Lửa là tao không tha!
Câu trả lời lấp lửng của T ắc Kè Bông khiến
Lượm sinh nghi:
- Vậy là thằng Chút phải không?
T ắc Kè Bông bị hỏi dồn, liền cong môi:
- T hằng Chút thì sao?
Lượm nhún vai, giọng bất mãn:
- T hằng Chút hiền khô, lại còm nhom, mày
đánh nó làm chi! Có ngon thì đánh thằng Dế với thằng Do kìa!
Quý ròm nãy giờ đứng bên im lặng theo dõi tình hình, chợt nghe thằng Lượm nói đến hai chữ "còm nhom" với vẻ tội nghiệp và khinh thường, nó khẽ nhếch
mép "hừ" một tiếng ý bảo thằng oắt này nên giữ mồm giữ miệng một chút.
T rong khi Quý ròm hừ mũi thì T ắc Kè Bông cũng hậm hực không kém. Nó vung tay:
- Tao không thèm nói chuyện với mày nữa! Mày là đứa "nối giáo cho giặc"!
Nói bừa một câu và không để cho Lượm thanh minh, nó quay sang T iểu Long, hất mặt:
- Còn mày thì sao? Bây giờ mày sẽ hứa với tao chứ?
T iểu Long ngạc nhiên:
- Hứa chuyện gì?
- Hứa là sẽ không méc lại với mẹ tao và dượng tao về chuyện tao với mày đánh nhau ấy!
- T hì tao đâu có méc đâu! - T iểu Long gãi cằm
- Lúc ăn cơm tao chỉ nói là tao với mày đã gặp nhau ở ngoài đường thôi! Tao đâu có nhắc gì đến chuyện đánh nhau!
T iểu Long tưởng nghe vậy, T ắc Kè Bông sẽ mát dạ mà làm lành với nó. Nào ngờ giọng T ắc Kè Bông vẫn ráo hoảnh:
- Chuyện hồi trưa thì nói làm gì! Tao nói là đánh nhau bậy giò đây này!