như vậy nó mới hả dạ.
Ðang bị sự phẫn uất làm nóng đầu, Quý ròm không đủ tỉnh táo để hiểu rõ tâm sự của bạn mình. Nó đinh ninh một khi đã quyết định không nhịn thằng T ắc Kè
Bông nữa, T iểu Long chả có việc gì phải nghĩ quanh. Rằng T iểu Long cũng giống như nó, nghĩa là đang nôn nóng chờ "trị tội" T ắc Kè Bông. Vì vậy, Quý ròm
chẳng thắc mắc tại sao bạn mình không chấp nhận lời thách đấu của đối phương ngay chiều hôm qua mà phải dời lại đến trưa nay. Nó ngỡ T iểu Long cần một
ngày để dưỡng sức và ôn luyện các thế võ. Nó cũng chả hề tự hỏi tại sao đám khán giả nhiệt tình do thằng Lượm rủ rê không đường đường chính chính bước
ra giữa trời thưởng thức trận đấu mà phải trốn trốn nấp nấp như bọn trộm gà vậy. Nó chỉ nghĩ một cách đơn giản là chắc
bọn này sợ T ắc Kè Bông nhìn thấy, sẽ bị vạ lây vào thân.
Khổ nỗi, lần này những phỏng đoán của Quý ròm sai be sai bét. Nghe nó bảo "Ðây không phải là "viện binh" của T ắc Kè Bông", T iểu Long giật thót:
- Vậy chứ tụi nào?
Mặt Quý ròm tươi rói:
- T ụi bạn thằng Lượm chứ tụi nào! Quý ròm tưởng nghe mình "phô trương lực lượng" như vậy, T iểu Long sẽ toét miệng cười phấn khởi. Nào ngờ mặt T iểu
Long xụ xuống một đống.
T hấy bạn mình đột nhiên thay đổi sắc mặt, Quý ròm không khỏi ngạc nhiên. Nhưng nó chưa kịp hỏi thì khu "võ đài" bên quãng suối vắng đã hiện ra trước
mắt.
T ắc Kè Bông đứng khoanh tay trước ngực, cười hắc hắc:
- T hế mà tao tưởng tối hôm qua hai đứa mày đáp xe đò trốn về thành phố rồi chứ!
T iểu Long khụt khịt mũi, không nói gì. Nó chẳng buồn để ý đến sự chọc tức của đối thủ mà dán chặt mắt vào ba tên thủ hạ đứng sau lưng T ắc Kè Bông, lòng
bỗng chốc rối bời.
Ðã định bụng hạ T ắc Kè Bông trong vòng bí mật để giữ cho danh dự của nó khỏi bị tổn thương nhưng đến phút chót T iểu Long cảm thấy ý định đẹp đẽ của
mình dường như khó bề thực hiện. Khi nãy, nghe Quý ròm "quảng cáo" tụi bạn thằng Lượm đang nấp một lô một lốc trong rẫy mía, T iểu Long đã kêu khổ
thầm. Ðang loay hoay chưa biết tính cách sao, giờ lại thấy T ắc Kè Bông dẫn ba tên cận vệ đi theo hộ tống làm như sắp sửa thắng trận tới nơi, T iểu long càng
hoang mang tợn. T hấy mọi tính toán sắp xếp của mình trong phút chốc bỗng hóa thành công cốc, mặt nó đâm méo xẹo.
T ắc Kè Bông không biết tất cả những điều đó. T hấy T iểu Long đi đứng lò dò như cò bắt tép, mặt mày thì lơ láo như bù nhìn giữ dưa, nó lại nhe răng cười xấc
láo:
- Mày hãi đến vãi cả ra quần rồi hay sao mà đi không muốn nổi thế?
Mặc đối thủ cao giọng giễu cợt, T iểu Long vẫn im thít. Nó đang nghĩ kế. Chỉ có Quý ròm là đổ quạu:
- Có mày vãi ra quần thì có! Nếu không việc gì mày phải dẫn theo cận vệ nhiều thế!