Chương 8/10
T iểu Long chỉ muốn hạ T ắc Kè Bông trong một trận đấu không khán giả, tất nhiên trừ Quý ròm vì Quý ròm là người trong cuộc và quan trọng hơn, nó không
phải là người làng này. Nhưng đến lúc này thì mọi việc đã diễn biến ra ngoài tiên liệu của T iểu Long.
Sự có mặt bất ngờ của ba thằng nhóc phe T ắc Kè Bông lẫn lũ tiểu yêu do thằng Lượm triệu tập khiến T iểu Long lâm vào cảnh dở khóc dở cười. Bây giờ nó
đâm ra hối tiếc vì đã dời cuộc đấu lại trưa nay. Nếu nó chấp nhận đánh nhau với T ắc Kè Bông chiều hôm qua và cố gắng hạ gục đối thủ một cách chớp nhoáng,
có khi chẳng ai kịp nhìn thấy. Lùi lại trưa nay, khoảng cách một ngày đó đủ để vỡ lở bất cứ một bí mật trọng đại nào. Ðúng là tính già lại hóa non!
Bây giờ thì T iểu Long hết mình không thể nào không đánh nhau với T ắc Kè Bông. Ðứng yên đưa lưng cho T ắc Kè Bông nện như hôm trước thì chắc chắn
thằng lỏi hung hăng này không thỏa mãn. Nó sẽ tiếp tục khiêu khích bằng cách hạ nhục cả mình lẫn Quý ròm. Nhưng nếu hạ đo ván nó trước mặt bàn dân
thiên hạ thì hậu quả có khi còn tai hại hơn nhiều! Càng nghĩ ngợi T iểu Long càng thấy đầu nhức như búa bổ. Cuối cùng, sau một hồi bần thần cân nhắc, T iểu
Long đàng quyết định lùi bước trước đối thủ. Nhường cho nó đánh thắng mình, đương nhiên nó sẽ không còn lý do gì để khiêu chiến mình với Quý ròm nữa
và hai đứa sẽ được yên thân trong những ngày còn lại! T iểu Long tự an ủi và tặc lưỡi bước vào vòng chiến.
Quý ròm không hiểu nỗi khổ tâm của bạn mình nên thấy T iểu Long cứ chờn vờn xa xa không chịu xáp lại gần đối thủ, nó sốt ruột cằn nhằn:
- Nhào vô "làm thịt" nó đi chứ! Làm gì mày cứ thủ thế hoài vậy!
T iểu Long liếm môi, trấn an:
- Ðừng nôn nóng! Ðể tao lừa thế đã!
Quý ròm tưởng bạn mình nói thật cho nên một lát sau nó lại ngoác miệng la toáng:
- T iểu Long ơi là T iểu Long! Mày định lừa thế đến T ết Công-gô hay sao vậy?
Lần này, T iểu Long bặm môi không đáp. Cặt mắt nó vẫn gườm gườm nhìn đối thủ, vẻ như ta đây đang tập trung tinh thần vào cuộc chiến một mất một còn
này ghê lắm!
T ắc Kè Bông tất nhiên không biết đối thủ của mình chưa đánh đã thầm chịu thua. T hấy ánh mắt của T iểu Long sáng quắc và không ngừng nhìn chòng chọc
vào mình, nó hơi hoảng. Nhất là trước nay nó nghe thằng Lượm "quảng cáo" không biết bao nhiều lần về tài nghệ cao
cường của ông anh nó. Lại thêm cái miệng của Quý ròm đứng ngoài ra rả đốc thúc, làm như nếu xông vào, T iểu Long sẽ nuốt chửng nó trong nháy mắt không
sai! Vì tất cả những lẽ đó, T ắc Kè Bông đâm chần chừ, không dám mạo hiểm. T hấy T iểu Long gườm gườm nhìn nó, nó cũng đứng xa xa gườm gườm nhìn lại.
T rong khi khán giả hai phe nhấp nha nhấp nhổm không biết bao giờ cuộc quyết đấu bằng mắt này mới chấm dứt thì tình thế đột ngột biến đổi.
Sau một hồi âm thầm quan sát, thấy T iểu Long ngoài đôi mắt sắt bén ra chẳng có gì đáng gọi là khủng khiếp như thằng Lượm mô tả, T ắc Kè Bông quyết định
tấn công. Nó nhào tới từ bên hông, nhanh như gió và tung ra một loạt cú đấm.