trời như bộng, T iểu Long tay chân vẫn quáng
quàng như chó nhà tang. Nó đánh đỡ loạn cào
cào, chả ra tấm ra miêng gì sất.
Lúc này, đám bạn của T ắc Kè Bông đã thò đầu cả ra ngoài rẫy mía, vừa theo dõi trận đấu vừa xì xào bình phẩm, chả buồn nấp lánh như khi nãy nữa.
- Nếu đánh nhau như anh thằng Lượm, chẳng thà để tao đánh còn hơn! - Một đứa nói.
- Chắc anh nó đánh võ say! - Ðứa khác tiếp lời. Một giọng tinh quái cãi lại:
- Ðây không phải là võ say! Mà là võ lưng!
- Võ lưng là võ gì! Làm quái gì có võ lưng!
- Sao lại không có! Võ lưng tức là khi đối thủ tấn công, mình nhắm tịt mắt lại và đưa lưng ra đỡ! Anh thằng Lượm chả phải đang sử dụng môn võ đó là gì!
Những lời nhạo báng của lũ bạn khiến Lượm muốn chui ngay xuống đất. Nhưng đất cứng
quá không chui được, nó đành ngồi im dỏng tai nghe và cảm thấy ruột mình đang đứt từng khúc.
Nhưng Lượm không giận lũ bạn. T hực tế trước mắt cho thấy những lời chế giễu của tụi nó không sai sự thật là bao. Ông anh thần tượng của nó đánh đấm cứ
như mèo quào. T rong khi thằng T ắc Kè Bông nhảy nhót nhanh như vượn và ra đòn như máy thì ông anh của nó chẳng hiểu sao lại lờ đờ như chuột phải khói,
đánh mười cú chỉ quẹt trúng đối thủ được một. Nhớ đến lời huênh hoang sáng nay "Anh tao không muốn ai nhìn thấy cảnh T ắc Kè Bông lạy lục xin thua",
Lượm xấu hổ đến chín cả người.
Và đến khi trận đấu kết thúc bằng cảnh T iểu Long ngã chổng gọng trên mặt cỏ thì Lượm không còn đủ can đảm nán lại lâu hơn. T hừa lúc lũ bạn dồn mắt vào
"võ đài", Lượm len lén chuồn ra khỏi rẫy mía và lủi thủi bỏ về.
Lượm về sớm vậy mà hóa hay. Nó khỏi phải ấm ức như Quý ròm.
T hấy T iểu Long ngã bệt xuống đất, Quý ròm hấp tấp chạy lại tính đỡ bạn dậy, T ắc Kè Bông đã quát tướng khiến nó giật bắn:
- Không được đụng vào nó! T rận đấu đã kết thúc đâu!
Quý ròm mím môi:
- Mày thắng rồi chứ còn muốn gì nữa? T ắc Kè Bông cười khảy:
- Tao chưa thắng.
- Chưa thắng? - Quý ròm ngạc nhiên, nó không hiểu đối thủ định bày kế gì nữa đây.