"Bịch! Bịch!", T iểu Long lùi lại và đưa tay đỡ nhưng vẫn lãnh trọn hai cú đấm vào vai.
T rong khi Quý ròm bàng hoàng đến há hốc miệng thì ba tên thủ hạ của T ắc Kè Bông nhảy cẫng, miệng reo hò:
- A ha! Hóa ra thằng này là một bao cát, T ắc
Kè Bông ơi!
T ắc Kè Bông lúc này đã kịp thoái bộ lại phía sau thủ thế. Nghe đồng bọn lên tiếng chế giễu, nó cười hì hì:
- Bữa nay tao phải mượn nó để dượt vào đường quyền cho giãn gân cốt!
Rồi nó nheo mắt ngó T iểu Long, khinh khỉnh hỏi:
- T ài nghệ của mày chỉ có thế thôi hả? Sao tao nghe thằng Lượm ca tụng mày lắm mà!
T iểu Long chẳng tỏ vẻ gì giận dữ. Nó liếm môi, thản nhiên:
- Chưa biết mèo nào cắn mỉu nào đâu! Ðợi lát
nữa thì mày sẽ biết!
Quý ròm đang rầu thúi ruột vì sự thất thế vừa rồi của bạn mình, bây giờ nghe T iểu Long nói cứng, nó lên tinh thần được chút chút. Ừ, có thể chuyện trúng
đòn vừa rồi của T iểu Long chỉ là động tác đánh lừa! Nó giả vờ như vậy để dụ cho T ắc Kè Bông chủ quan khinh địch. T ới lúc đó nó mới tung ra những đòn sấm
sét. Hà hà, nó mà ra tay thì T ắc Kè Bông chỉ có nước bò càng! Càng nghĩ Quý ròm càng phấn khởi và nó cố mở to mắt hồi hộp nhìn vào "đấu trường" để chờ
xem bạn mình kết liễu số phận của thằng T ắc Kè Bông đáng ghét kia. T iểu Long chả hăm "Ðợi một lát thì mày sẽ biết" là gì!
Nhưng kìa, sao lạ quá! Quý ròm "đợi một lát" thì thấy T ắc Kè Bông nhảy xổ vào T iểu Long tay đấm chân đá lia lịa, hung hãn chẳng khác nào cọp sút chuồng.
Còn T iểu Long thì lo cuống cuồng nhảy tránh, thỉnh thoảng phản kích lại được môt đòn nhưng chẳng hề hấn gì
đối phương. "Bịch! Bịch! Bịch!", T iểu Long lại liên tiếp lãnh những cú đấm vào người, chân cẳng bắt đầu loạng choạng.
Diễn biến của cuộc so tài khiến mặt Quý ròm càng lúc càng tái xanh. Mỗi lần T iểu Long trúng đòn, người Quý ròm lại giật nảy một cái, làm như cái nắm tay
to đùng của thằng T ắc Kè Bông vừa nện phải lưng nó vậy. Khổ cho Quý ròm, nó chả đánh đấm gì mà người cứ ê ẩm! Mồ hôi chảy ròng ròng trên trán, nó bắt
tay làm loa chõ vào trận đấu, hét khản cả cổ:
- Phản công thật mạnh vào, T iểu Long ơi! Ðừng để nó có thì giờ ra đòn trước!
Nhưng rồi thấy sự "chỉ đạo" của mình chẳng có hiệu quả gì, Quý ròm đâm cáu:
- Mày múa may loạn xị gì thế, thằng ngốc! Nhưng mặc cho Quý ròm vò đầu bứt tai và kêu