T ắc Kè Bông gật gù:
- Ừ, chưa thắng! Khi nào thằng T iểu Long mở miệng nhận thua thì lúc đó tao mới gọi là
thắng!
Quý ròm tức điên:
- Dẹp mày đi! T hua là thua chứ không mở miệng nhận thua gì cả!
- Dẹp mày thì có! - T ắc Kè Bông quắc mắt - Mày có chịu dang ra không thì bảo!
Quý ròm nghiến răng ken két. Nhưng nó chưa kịp ngoác miệng nguyền rủa thì T iểu Long đã buông một tiếng thở dài:
- Tao chịu thua!
Vừa nói T iểu Long vừa chống tay lóp ngóp bò dậy.
T ắc Kè Bông phổng mũi:
- Như vậy mới gọi là biết điều chứ! Rồi nó hắng giọng phán:
- Nếu đã chịu thua thì từ nay về sau mày phải tôn tao làm thủ lĩnh!
- Mày là thủ lĩnh!
T iểu Long xụi lơ đáp, bấp chấp cú thúc của
Quý ròm vào mạng mỡ.
T ắc Kè Bông vẫn chưa chịu thôi:
- T hủ lĩnh bảo làm gì mày cũng phải làm! Nghe tới đây, Quý ròm nóng gáy:
- Dẹp! Mày đâu phải là cha người ta!
- Tao không hỏi mày! - T ắc Kè Bông trừng mắt, rồi nó quay sang T iểu Long - Sao, mày đồng ý không?
T iểu Long quẹt mũi:
- Chẳng lẽ mày bảo tao làm bậy tao cũng phải nghe theo?
T ắc Kè Bông búng tay: