- Mày khỏi lo điều đó! Những gì tao bảo mày làm chẳng có gì là bậy bạ hết!
Quý ròm lại lộn tiết chen vào:
- Không bậy bạ cũng không làm!
T rong khi Quý ròm nộ khí xung thiên thì T iểu Long cau mày tư lự. Nó không ngờ T ắc Kè Bông được đằng chân lân đằng đầu, ra hết yêu sách này đến yêu
sách khác đế bắt chẹt nó. Nhưng đã lỡ nhịn nhục đến mức này, T iểu Long không muốn phá hỏng hết chỉ trong một phút tức khí. Dù sao mình cũng chẳng ở
đây mấy ngày nữa, có đồng ý nghe theo mệnh lệnh của nó cũng chẳng hại gì! T iểu Long nhủ bụng và khẽ gật đầu:
- Nếu không làm bậy thì được!
Sự ngoan ngoãn ngoài tưởng tượng của đối thủ khiến T ắc Kè Bông như nở từng khúc ruột. Nó
toét miệng cười:
- Nói phải giữ lời đấy nhé!
Rồi sau khi hếch mặt lên trời và đánh mắt một lượt quanh đám khán giả lúc này đã túa hẳn ra bãi cỏ rộng ven suối để thị uy, T ắc Kè Bông quay sang ba tên
thủ hạ, khoát tay:
- Ði!
Sau khi bọn T ắc Kè Bông nghênh ngang kéo đi, đám bạn của thằng Lượm cũng bỏ về luôn. T rưa nay chúng náo nức kéo đến cốt để xem anh thằng Lượm "rửa
hận" giùm bọn chúng, rốt cuộc T iểu Long đánh đấm chẳng ra ôn gì. T ắc Kè Bông chẳng bị hạ nhục thì chớ, nhân trận thắng áp đảo này, càng có cớ đế thêm
hống hách. Lòng đầy thất vọng, cả bọn lếch tha lếch thếch ra về, trong bụng chửi thằng Lượm tơi tả.
Rốt cuộc trên bãi cỏ mênh mông bây giờ chỉ còn lại hai người. T iểu Long day mặt một phía,
Quý ròm day mặt một phía, cả hai ngồi bất động, lẻ loi và thiểu não như hai con gà rù. Lâu thật lâu, chẳng ai nói với ai một lời, dù mặt trời càng lúc càng đổ
lửa trên vai rát bỏng và bên dưới chỗ ngồi hơi đất ban trưa không ngừng hừng hực bốc lên.
Quý ròm buồn nẫu ruột. Cho đến lúc này nó vẫn không tin vào những gì tai vừa nghe mắt vừa thấy. Nó không thể cắt nghĩa được tại sao T iểu Long lại có thể
đánh thua T ắc Kè Bông một cách dễ dàng như thế. T ệ hơn nữa, thằng bạn thân yêu của nó lại sợ hãi đối thủ đến mức chấp nhận tuốt tuồn tuột mọi điều kiện
láo xược của thằng T ắc Kè Bông khốn kiếp kia. T hật tức chết đi được!
Ôm nỗi hậm mực như ôm một quả cầu gai trong bụng nên khi T iểu Long quay qua khều vai nó "T hôi về!", Quý ròm cáu kỉnh hất tay bạn ra:
- Mày muốn về thì về trước đi! Tao ngồi đây!
Rồi dường như thấy hờn lẫy như vậy chưa hả tức, nó quay phắt lại, gầm gừ: