Chương 9/10
Sau trận đại bại của T iểu Long trước T ắc Kè Bông ngoài bờ suối, mặt mày thằng Lượm buồn xo.
T iểu Long và Quý ròm đã thỏa thuận sẽ không nói sự thật cho thằng Lượm biết, sợ nó ngứa miệng đi nói tràn lan, T ắc Kè Bông nghe được sẽ tìm tới khiêu
khích tiếp.
Vì vậy, trong mắt Lượm lúc này T iểu Long chỉ là một võ sĩ dỏm, một võ sĩ hạng tép. Nỗi buồn thần tượng sụp đổ khiến tay chân nó xụi lơ, y như chết rồi.
Buổi chiều nó dắt bò đi chăn một chút xíu rồi lại dắt về.
Ba nó hỏi:
- Sao hôm nay con về sớm vậy?
Nó nói dối:
- Con bị nhức đầu. T iểu Long hỏi:
- Sao hôm nay mày về sớm vậy? Nó nói thật:
- T ụi bạn trêu em tối mày tối mặt, không chuồn về chả lẽ lại chui xuống đất?
Giọng điệu hờn dỗi của Lượm khiến T iểu Long thắc thỏm:
- T ụi bạn trêu mày chuyện gì?
- T hì chuyện anh đánh nhau với thằng T ắc Kè Bông đó! Em khoe tụi bạn là anh sẽ bẻ cổ thằng T ắc Kè Bông như bẻ răng gà, ai ngờ...
T iểu Long khịt mũi:
- T ại mày chứ bộ! Tao đã dặn mày đừng nói
chuyện tao đánh nhau với bất cứ một đứa nào, ai bảo mày đi nói tùm lum chi!
Lượm gãi đầu:
- T hì em đâu có biết anh đánh đấm ẹ đến thế! Nghe anh hùng hổ "Tao không muốn bất cứ ai chứng kiến cảnh tao hạ thằng T ắc Kè Bông", em cứ tưởng thật!
Làm sao em biết được trong bụng anh sợ người ta chứng kiến cảnh thằng T ắc Kè Bông hạ anh!
Suy diễn của thằng Lượm khiến T iểu Long dở cười dở mếu. Nó đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt: