- Ừ, tao đánh đấm chẳng ra ôn gì cả!
Lượm tính chì chiết T iểu Long thêm mấy câu nữa nhưng thấy ông anh tiu nghỉu thừa nhận sự bất tài của mình, nó đâm tội bèn hạ giọng:
- T hế anh không chó võ thật à?
T iểu Long nhăn mặt:
- Tao có nói với mày là tao có võ bao giờ đâu!
- Anh không nói nhưng anh T uấn nói! - Lượm vung tay - Anh T uấn bảo anh mê học võ lắm! Ảnh còn nói anh học tới đai đen đai đỏ gì đó lận!
T iểu Long gãi tai:
- Chắc anh T uyấn kể về anh T ú mà mày nghe lộn qua tao!
Câu nói của T iểu Long làm Lượm ngẩn ngơ. Nó thộn mặt ra một hồi rồi gật gù chép miệng:
- Ừ, chắc là em nghe lộn!
Nói xong, nó cẩn thận dặn T iểu Long:
- Nếu anh không có võ thì từ nay về sau đừng đánh nhau với ai làm chi! Ðứa nào chọc ngẹo hoặc trêu tức anh, anh cứ mặc xác nó! Không nhịn được thì anh
bảo em với anh Quý! Em với
anh Quý sẽ "trả thù" giùm anh!
T hái độ anh hùng của Lượm khiến T iểu Long vừa cảm động lại vừa buồn cười. Nghe Lượm đòi che chở cho mình, T iểu Long đã phát sốt, lại nghe nó tính cậy
sức của Quý ròm, T iểu Long càng muốn xỉu! Lóc chóc cỡ thằng Lượm đi đánh nhau đã chẳng ăn ai, lại kéo theo "võ sĩ Oshin" Quý ròm thì chẳng khác nào
thằng chết trôi lôi thằng chết đuối! T iểu Long cũng không ngờ sau cuộc bại trận hồi trưa, "uy tín" của mình lại xuống thấp đến thế. Ðến như thằng oắt Lượm
mà cũng đòi làm bảo vệ cho mình thì đúng là nó xem mình là thứ trói gà không chặt thật! T iểu Long đáp mà miệng méo xẹo:
- Mày cứ yên tâm! Bây giờ ai đụng đến tao, tao cũng nhịn tất tần tật!
T hấy ông anh tuân lời mình răm rắp, Lượm khoái lắm. Nó ưỡn ngực:
- Ừ, anh cứ nhịn đi, mọi chuyện để em lo!
Nhìn bộ tịch hùng dũng của Lượm, T iểu Long đột nhiên muốn trêu nó, bèn làm bộ ngây thơ:
- Nhỡ thằng T ắc Kè Bông lại tìm đến gây sự nữa thì sao?
- T hằng T ắc Kè Bông hả? - Mắt Lượm chớp lia