- Em nghĩ là... nó sẽ không khiêu khích anh nữa đâu! Nó chẳng hạ anh rồi là gì!
T iểu Long so vai:
- Tao nói là "nhỡ" chứ bộ! Biết đâu có một lúc nào đó nó chẳng ngứa ngáy tay chân!
Lượm ngập ngừng:
- Nếu vậy thì em sẽ...
- Mày sẽ làm gì? Lượm tặc lưỡi:
- Em sẽ méc dì em!
- T ưởng sao! - T iểu Long cười khì - Nếu chống lại thằng T ắc Kè Bông bằng cách méc thím Năm Sang thì tao méc cũng được, cần gì tới mày!
Bị T iểu Long chọc quê, Lượm lỏn lẻn bỏ chạy mất.
Lượm nói đúng. T ừ khi T iểu Long mở miệng xin thua và tôn nó làm thủ lĩnh, T ắc Kè Bông không màng khiêu chiến hay gây gổ nữa. T hủ lĩnh ai lại đi khiêu
chiến với thuộc hạ. Ðã là thủ lĩnh thì chỉ có ra lệnh. Nó kêu:
- T iểu Long!
- Gì?
- Mày đi kiếm thằng Năng tới đây cho tao! Tao cần bàn với nó về kế hoạch đối phó với bọn Xóm Dưới!
Cái giọng sai bảo hách dịch của T ắc Kè Bông làm T iểu Long nóng mặt. Nó định ngoác miệng cự nự lại nhưng sực nhớ mình đã đồng ý "thủ lĩnh bảo gì cũng
phải làm", nó đành xuống giọng:
- Lát nữa đi! Tao đang uốn dở cái cần trúc!
- Không có lát nữa gì hết! - T ắc Kè Bông sầm mặt - Tao đang cần gặp thằng Năng ngay bây giờ!
T iểu Long gãi mũi:
- Nhưng tao đâu có biết thằng Năng là thằng nào!
T ắc Kè Bông hất mặt về phía Lượm:
- Kêu thằng Lượm dẫn mày đi!
Nãy giờ chứng kiến cảnh T ắc Kè Bông ra oai với ông anh mình, Lượm đã phát bực. Nhưng thấy T iểu Long không lộ phản ứng gì, nó cố