- Lúc tao mới về thì khác! Lúc đó mày tưởng tao có võ nên mày không ngán thằng T ắc Kè Bông! Còn bây giờ đã biết tao to con nhưng lại yếu như sên, sao
mày vẫn chẳng coi nó ra "ký- lô gam" nào hết vậy?
Lần này thì Lượm lúng túng. Nó ngắc nga ngắc nhứ một hồi rồi chép miệng:
- Em cũng chẳng rõ! Chắc tại thấy nó hiếp đáp anh đủ thứ, em tức quá nên... quên cả sợ!
Câu trả lời thật thà của Lượm khiến T iểu Long bất giác nghe cay cay nơi sống mũi. Lặng đi một lúc, nó thò tay quàng vai em, kịu dàng nói:
- Lần sau mày đừng thèm tức giùm tao nữa! T ụi tao chỉ còn ở chơi hai, ba ngày nữa thôi, thằng T ắc Kè Bông có muốn sai vặt cũng chẳng sai được bao lăm!
Còn mày ở chung nhà với nó, nếu mày cứ chọc tức nó, nó khùng lên nó đánh mày, mày biết chạy đi đâu?
- Em chẳng chạy đi đâu sất! - Lượm lầu bầu - Lần này nếu nó còn bắt nạt em, em sẽ méc dì Năm Sang! Em chẳng nhịn nó nữa!
Không biết T ắc Kè Bông có nghe được câu nói đó của thằng Lượm không mà những ngày sau đó, nó tuyệt nhiên không buồn đụng đến đứa con riêng của
dượng nó.
T ắc Kè Bông chỉ tìm cách đè đầu cỡi cổ T iểu
Long. Cứ chốc chốc nó lại gọi giật:
- T iểu Long!
Khiến thằng này mặt xìu như bún:
- Gì?
- Mày chạy ra cây ổi sau vườn chặt giùm tao mấy cái gọng ná!
- Chi vậy?
T ắc Kè Bông xoa ngực:
- Tao đang cần "vũ khí" để mai mốt chiến đấu với tụi Dế Lửa!
T iểu Long chỉ mong T ắc Kè Bông nêu lên "lý do riêng tư" để kiếm cớ thoái thác. Nhưng T ắc Kè Bông là đứa ranh ma. Những việc nó sai toàn là "công vụ"
nên T iểu Long không thể từ chối mệnh lệnh của "thủ lĩnh" được.
T ất nhiên T ắc Kè Bông thừa sức làm những
chuyện dễ ợt đó. Nó cũng có thể sai phái bọn tay chân thân tín. Nhưng nếu vậy thì nó đâu có tỏ rõ uy quyền với T iểu Long được. Nó cần phải cho T iểu Long
biết một khi đã đụng vào nó thì hậu quả sẽ như thế nào. Nó cần phải trả mối thù bị T iểu Long ngang nhiên can thiệp vào trận đánh giữa nó với thằng Chút