KÍNH VẠN HOA - Trang 557

trưa hôm trước.

T iểu Long không đần độn đến mức không hiểu T ắc Kè Bông muốn gì. Nó hiểu và nó nghiến răng chịu đựng. Bây giờ nó chỉ mong càng ít giáp mặt T ắc Kè
Bông càng tốt. Ðừng đế T ắc Kè Bông trong thấy mặt, nó sẽ đỡ bị sai khiến, đỡ bị cong lưng chạy tới chạy lui.

Nhưng khổ nỗi, tr°ớc cái ngày T iểu Long khép nép đặt mình dưới sự sai bảo của nó, T ắc Kè Bông hầu như thường xuyên vắng nhà. Suốt ngày, từ sáng đến
tối nó đi long nhong ngoài đường, chẳng ai thấy mặt mũi nó đâu. Ngay cả giờ cơm, T ắc Kè Bông cũng không buồn xác về. Khi nào đói bụng, nó đảo qua

nhà một lát, chui vào bếp lục cơm nguội ra ăn rồi tếc thẳng. T ối, nó một mình một phản ở nhà sau. Mà cũng khuya lơ khuya lắc, khi mọi người đã đi ngủ cả,
nó mới lếch thếch mò về, phủi chân qua loa rồi chui vào chiếc mùng thím Năm Sang đã giăng sẵn. Cái thằng thoắt ẩn thoắt hiện như bóng ma như thế, từ
ngày thu phục đượ tên "đệ tử" ở ngay cạnh mình là T iểu long lại đâm ra khoái cái cảnh ru rú trong nhà, chẳng buồn dời đi đâu lấy nửa bước, thế mới khổ!

Rốt cuộc, để tránh cái cảnh bị T ắc Kè Bông ra sai vào khiến, T iểu Long tìm cách trốn ra khỏi nhà. Nếu mày không chuồn thì tao chuồn! T iểu Long nghĩ bụng
và lập tức chạy đi kiếm thằng Lượm:

- Chiều nay dắt bò đi ăn, mày cho tao và anh

Quý đi theo với nghen?

- Chi vậy?

- Ði theo chơi thôi! Lượm cắn môi:

- Ðồi Cắt Cỏ xa lắm! T ụi anh đi không quen, mỏi chân chết!

T iểu Long nhún vai:

- Mày đi được, chẳng lẽ tụi tao không đi được?

- Nhưng tụi em ngày nào cũng đi, quen rồi! - Lượm chớp chớp mắt - Còn anh với anh Quý thì khác!

- Chả khác tẹo nào cả! - T iểu Long hừ mũi - T ụi tao không chỉ đi bữa nay! Ngày mai ngày mốt tụi tao cũng đi nữa!

Quyết tâm của ông anh làm ông em há hốc miệng:

- Ði gì đi hoài vậy?

- Ừ! - T iểu Long lại nhún vai - T rước khi về lại

thành phố, tụi tao muốn đi đây đi đó cho biết! Ðột nhiên Lượm cười toe:

- Chứ không phải anh đi trốn thằng T ắc Kè