nhịn. Bây giờ thấy T ắc Kè Bông được đầu voi lại đòi đầu ngựa, dám sai phái cả tới mình, nó "hứ" một tiếng và chìa cùi chỏ ra:
- Ði cái này này!
Ðang diệu võ dương oai trước tên thuộc hạ mới kết nạp, thình lình bị cái cùi chỏ của thằng Lượm làm mất hết uy phong, T ắc Kè Bông xạm mặt. Mắt nó long
sòng sọc:
- Tao tẩn cho mày một trận bây giờ! Bộ mày chưa thấy quan tài chưa đổ lệ hả?
- Ðổ cái...
T hấy Lượm thò tay xuống quần chuẩn bị văng bậy, T iểu Long liền kéo tay nó:
- Mặc xác nó! Mày cứ dẫn tao đi kiếm thằng
Năng đi!
Quý ròm nãy giờ ngồi im bên cạnh nghe vậy liền vọt miệng:
- Tao đi nữa!
T iểu Long đứng dậy mỉm cười nhìn bạn:
- Ừ, cả ba đứa cùng đi!
T hái độ bình tĩnh của Quý ròm bữa nay khiến T iêu Long rất cảm kích. T hường ngày Quý ròm tính tình nóng nảy, gặp những trường hợp như thế này dễ gì nó
chịu ngồi yên. Nhưng từ khi biết được nỗi khổ tâm của bạn mình, Quý ròm cố cắn răng kiềm chế để giúp bạn đạt được ý nguyện. T iểu Long đã không muốn hạ
nhục đứa con riêng của thím Năm Sang để khỏi gây sóng gió trong nhà và chính vì vậy nó phải bấm bụng chịu bao tủi nhục, lẽ nào trong một phút bốc đồng
mình lại vô tình tạo nên bão táp phong ba? Quý ròm nghĩ vậy và mặc T ắc Kè Bông làm trời làm đất, nó chẳng màng đôi co, cự cãi.
Nhưng Lượm thì không vậy. Nó chẳng nể nang hay úy kị gì T ắc Kè Bông. T rên đường đi, T iểu
Long hỏi nó:
- T rước nay mày sợ thằng T ắc Kè Bông lắm mà?
- Ừ.
- Sao bây giờ mày không sợ nữa? Lượm nhe rằng cười:
- T ừ ngày có anh về, em tự dưng không sợ nó nữa!
T iểu Long khịt mũi: