Quý ròm và thằng Lượm đứng ngoài thấy bọn nhóc dòm lom lom nhất cử nhất động của T iểu Long và răm rắp làm theo một cách kính cẩn, hai đứa tức cười
quá xá nhưng cố nín.
Nhưng bọn nhóc chỉ kính cẩn được một lúc. Ðến khi thấy T iểu Long cứ xoay phải xoay trái chuyển tấn theo bài bản, một ông nhóc sốt ruột cà khịa:
- Võ gì chẳng thấy đấm đá cái nào, chỉ toàn
xoay tới xoay lui như gà mắc đẻ!
- Sắp tới rồi đây!
T iểu Long nghiêm giọng nói. Rồi nó bước tới một bước và đánh thốc cùi chỏ về phía trước.
T hấy vậy, bọn nhóc hăng hái hẳn lên. Hàng loạt cái chân bước tới và hàng loạt cái cùi chỏ háo hức tung ra. Và có lẽ vì háo hức quá mức nên cả khối đứa
chẳng nhớ nên bước về hướng nào. T hế là đứa bước về bên phải, đứa bước về bên trái là lấy cùi chỏ thúc nhau loạn xà ngầu.
Và trong mớ hỗn loạn những đầu và cổ đó, hàng chục những tiếng thét be be nổi lên:
- T rời đất! Sao mày giựt cùi chỏ vô mặt tao?
- Ðồ quáng gà! Mày làm dập mỏ tao rồi đây nè!
- Mày có lấy cái cùi tay đầy ghẻ của mày ra khỏi mặt tao không, thằng khốn!
Cái hoạt cảnh trước mặt khiến Quý ròm và Lượm không nhịn được nữa. Hai đứa ôm bụng cười bò, cười chảy cả nước mắt nước mũi. Còn T iểu Long thì xua
xua tay, nhăn nhó:
- T hôi, thôi, đừng cãi cọ nữa! Giữ trật tự lại đi! Nhưng lúc này, chẳng tên đệ tử nào thèm
nghe lời sư phụ nữa. T iểu Long bảo chúng
đừng cãi thì chúng cãi càng hăng.
Ðứa bị ghẻ chỉ tay vô mặt đứa vừa oang oang tố cáo nó:
- Mày đừng có làm phách! Mày ngon thì kéo áo lên thử coi! Bụng đây ghẻ chốc mà bày đặt chê bai thiên hạ!
Bị đối phương chĩa mũi dùi vào bụng, đứa kia đỏ mặt tía tai:
- Tao bị ghẻ ở bụng còn đỡ! Còn mày, mày thử vén quần...
T hấy cuộc tranh cãi càng lúc càng tỏ ra kém vệ sinh, T iểu Long phồng má cắt ngang: