KÍNH VẠN HOA - Trang 597

Chương 5/10

Vừa thấy hai ông anh ló đầu qua khỏi cổng, nó đã chạy vù ra, miệng láu táu:

- Chị thằng Dế Lửa đã chỉ cách cho hai anh rồi hả?

T iểu Long ngạc nhiên:

- Mày nói gì vậy? Cách gì là cách gì?

- Anh đừng có giả bộ! - Lượm nheo mắt lém lỉnh - Cách cúng vái ma quỷ chứ cách gì! Chẳng phải thằng Dế Lửa dẫn hai anh về nhà là vì chuyện đó sao?

- Ủa! Hóa ra mày biết trước rồi hả? - T iểu

Long nhìn ông em, mặt nghệt ra. Lượm cười hí hí:

- Chuyện gì mà em chả biết! Nếu không phải

như vậy dễ gì em chịu đánh bò về thui thủi một mình!

T rước một ông em tinh quái như thế, T iểu

Long chỉ biết lắc đầu cười gượng gạo.

- Chuyện gì mày cũng biết, vậy mày biết gì về ngôi nhà hoang trên đồi Cắt Cỏ? - Quý ròm đột ngột hắng giọng hỏi.

- T hì những gì em biết, em đã kể hết với hai anh rồi! - Lượm hạ giọng đáp, mỗi khi nhắc đến ngôi nhà trên đồi Cắt Cỏ bao giờ nó cũng lộ vẻ thấp thỏm.

Quý ròm nhìn chòng chọc vào mặt Lượm:

- Nghĩa là câu chuyện ma đốt đèn là chuyện thật trăm phần trăm?

- T hì thật chứ sao! - Lượm gãi cổ - Chính mắt em thấy mà lại!

- Chính mắt mày thấy? - Lần này thì cả Quý

ròm lẫn T iểu Long đều bật hỏi.

- Ừ! - Lượm gật đầu và sau khi dáo dác dòm quanh với vẻ sợ sệt, nó thì thào kể - T ối thứ bảy cách đây hai tuần, bệnh ông đột ngột trở nặng. Ông mệt, thở
không ra hơi. Ba lo quá bèn sai em đạp xe xuống nhà ông Cửu Ngô ở Xóm Dưới mời ổng lên xem mạch cho ông.

- Sao tao nghe chú Năm bảo ông uống thuốc của thầy Giáo Hóa? - T iểu Long vọt miệng cắt ngang.