- Ừ! Ðó đích thị là ngọn đèn ma!
T rong khi Quý ròm thẩn người nghĩ ngợi thì
T iểu Long nheo mắt ngó Lượm:
- T hế sao hôm trước mày bảo ma đốt pháo bông?
Câu hỏi vặn của ông anh không làm Lượm bối rối tí ti. Nó gật đầu:
- Ðó là do tụi Xóm Dưới kể! Nhưng chuyện ma đốt pháo bông thỉnh thoảng mới có đứa bắt gặp. Còn ma thắp đèn mỗi tối thứ bảy thì đứa nào cũng trông
thấy!
Rồi thấy T iểu Long có vẻ ngờ vực, Lượm tặc lưỡi nói thêm:
- Không tin, anh đi hỏi thằng T ắc Kè Bông xem!
T ối đó, T iểu Long và Quý ròm đợi đến khuya lơ khuya lắc mới thấy T ắc Kè Bông mò về.
T iểu Long đón T ắc Kè Bông ngay ngạch cửa:
- Bông nè! Mày đã nhìn thấy ngọn đèn ma trên đồi Cắt Cỏ bao giờ chưa vậy?
- Chưa!
Câu trả lời của T ắc Kè Bông làm T iểu Long và
Quý ròm chưng hửng.
- Chưa hả? - T iểu Long quẹt mũi - Sao thằng
Lượm bảo tụi tao hỏi mày thì biết? T ắc Kè Bông liếm môi:
- Chuyện ma quỷ trong ngôi nhà hoang chỉ mới xuất hiện chừng hai, ba tháng nay thôi! Còn tao thì lâu rồi không đi xuống Xóm Dưới nên tao không biết!
Quý ròm phấp phỏng:
- Nhưng theo mày thì chuyện đó có thật không?
- Tao cũng chả rõ! - T ắc Kè Bông lộ vẻ ngập ngừng - Nhưng chắc là có thật! Chuyện ma đốt đèn rất nhiều người nhìn thấy. Ngay cả mẹ tao cũng trông thấy
một lần. Mẹ tao dặn tao nếu không có chuyện khẩn cấp thì không được đi ngang đồi Cắt Cỏ vào ban đêm!
T hấy T ắc Kè Bông đem thím Năm Sang ra làm bằng chứng, Quý ròm hết ham chất vấn. Nó liếc T iểu Long như muốn nói "Như vậy chuyện ma này là có thật