KÍNH VẠN HOA - Trang 600

mày ạ!". Và ý nghĩ đó khiến nó lo âu không tả. Nó sực nhớ hồi chiều bị T iểu Long phá bĩnh, cuối cùng nó đã không nhặt một hòn đất nào nơi đồi Cắt Cỏ đem
về như lời chị Cam dặn và như vậy rất có thể một ngày nào đó nó sẽ bị lũ ma kia tim tới vặn cổ.

T hấy Quý ròm nhìn mình bằng ánh mắt nhớn nhác, T iểu Long biết tỏng bụng dạ thằng này

đang nghĩ gì. Nó liền giở giọng cà khịa:

- Làm gì mày hãi thế? Bộ mày quên mày là

"nhà khoa học" rồi sao?

Quý ròm chưa kịp "chống đỡ" đòn tấn công của T iểu Long thì T ắc Kè Bông đã bất bình lên tiếng:

- Nhà khoa học thì nhà khoa học chứ! Ðã gặp ma rồi thì nhà khoa học cũng bó tay!

T iểu Long nheo mắt:

- Ai bảo mày thế? Ðã là nhà khoa học thì đời nào người ta lại tin ma!

- Ðấy là anh tưởng thế thôi! - T ắc Kè Bông nhún vai - Ðâu phải chỉ có dân quê mới tin ma!

Rồi sợ T iểu Long không tin, T ắc Kè Bông hùng hồn dẫn chứng:

- Ví dụ như anh Sơn ở trên huyện! Ảnh làm ở xưởng phân bón, là kỹ sư đàng hoàng nhé! Lúc

đầu nghe người ta kháo nhau về chuyện ma thường hiện lên ở đồi Cắt Cỏ, ảnh cũng vỗ ngực nói ngang như mày vậy. Ảnh bảo ảnh là nhà khoa học, không bao
giờ mê tín. T hậm chí cách đây khoảng hai tháng, hồi ngôi nhà hoang mới bắt đầu có ma, ảnh còn băng băng xộc lên tận đồi Cắt Cỏ, bảo sẽ tìm cho ra bọn
người nào giả ma giả quỷ nhát dân làng.

Quý ròm nhấp nhổm như ngồi phải tổ kiến:

-T hế rồi sao? Ảnh có tìm ra dấu vết gì không?

- Ðã là ma thì làm quái gì có dấu vết mà tìm! - T ắc Kè Bông cười khảy - Một giờ trưa thứ bảy ảnh đi lên đồi, tới sau giờ chiều mới trở xuống, người tơi tả như
cái mền rách. Bọn trẻ bu đen bu đỏ dưới chân đồi xúm lại hỏi, ảnh không nói được tiếng nào, chỉ thất tha thất thểu lần về nhà ông Cả T ham.

T iểu Long tò mò:

- Ông Cả T ham là ai?

- Ông Cả T ham là người Xóm Dưới. Ổng không vợ không con, sống già một mình. Mỗi lần về làng công tác, anh Sơn thường ở nhà ổng.

Ðối với Quý ròm, ông Cả T ham là ai, ổng sống một mình hay sống với mười bà vợ không quan trọng. Nó nôn nao: