Nhưng sau lần nghe nó thố lộ những mơ ước tương lai, Quý ròm liền hứng chí sửa tên nó thành... T iểu Long. Quý ròm sửa tên nó cốt để chế diễu, nhưng tụi
bạn bắt chước gọi theo, riết thành quen miệng. Bây giờ thì ngoài nhỏ Hạnh ra, chẳng đứa nào chịu gọi đúng tên của nó nữa.
T iểu Long chẳng lấy thế làm buồn phiền. T hậm chí nó còn tỏ ra thích thú với biệt danh đầy ấn tượng của mình. Nếu có buồn nó chỉ buồn một nỗi là chẳng
thể kết hợp một học sinh giỏi với một võ sinh hay trong một con người. Ông bà nói "Văn ôn võ luyện". Nhưng nó chỉ khoái mỗi khoản "luyện võ", còn
chuyện "ôn văn" đối với nó chẳng khác nào một cực hình. Gặp những đề bài kho khó, chẳng bao giờ nó đủ kiên nhẫn ngồi một mình mày mò tìm cách giải.
Bao giờ nó cũng chạy đi tìm Quý ròm hoặc nhỏ Hạnh - hai đứa bạn "siêu học sinh" của nó - nhờ giải giùm. Như sáng hôm nay chẳng hạn.
Suốt cả buổi sáng, Quý ròm và nhỏ Hạnh xúm vào thay nhau chỉ cho nó cách lập một phương trình bậc nhất có một ẩn số. Gọi là "xúm vào" cho oai chứ
thực ra gần như chỉ có nhỏ Hạnh giảng tới giảng lui.
Quý ròm là chúa lười. Nó lạng qua lạng lại, chỉ chỉ trỏ trỏ và nói dăm ba câu rồi lảng tuốt ra xa đứng xăm soi nghịch ngợm với đống chai lọ, đùn hết chuyện
"dạy dỗ" T iểu Long cho nhỏ Hạnh. Nhưng cũng chính nhờ vậy mà T iểu Long mới "dễ thở".
Quý ròm tính tình nóng nảy, lại ưa làu bàu. Lần nào "kèm" T iểu Long học, nó cũng nhăn nhăn nhó nhó, quát tháo vang nhà. Giảng một hồi thấy T iểu Long
vẫn chưa thông, mặt nó lập tức đỏ gay như gà chọi. Nhìn bộ mặt đó, T iểu Long đã cuống lại càng cuống, và những hiểu biết ít ỏi mà trí óc nó vừa thu nhận
được lập tức bay vèo theo mây gió.
Nhỏ Hạnh dịu dàng hơn Quý ròm nhiều. Là
con gái, giọng nói của nó bao giờ cũng nhỏ nhẹ ôn tồn. Hơn nữa nhỏ Hạnh còn là đứa có tính kiên trì bẩm sinh. Say mê hiểu biết, nó đã giở từ điển cặm cụi tra
từng từ một để đọc cho được các bộ "Bách khoa toàn thư" bằng tiếng Anh và tiếng Pháp ba nó cất trong tủ. Ngày này qua ngày nọ, nhỏ Hạnh kiên nhẫn học
hết từ này đến từ khác, bền bỉ như kiến tha mồi. Cứ thế, nó gặm dần từng cuốn "Bách khoa toàn thư" như T iểu Long gặm... bánh. Chẳng bao lâu nhỏ Hạnh đã
nhét gần hết kho kiến thức khổng lồ kia vào trong cái trí nhớ khủng khiếp của nó và tự nhiên đâm ra giỏi ngoại ngữ kinh khủng.
Cũng nhờ cái tính kiên nhẫn đó mà dù T iểu Long ù ù cạc cạc, học mười hiểu một, nhỏ Hạnh vẫn ngồi lì bên bàn từ sáng đến trưa, loay hoay tìm mọi cách
giúp bạn mình nắm vững bài học.
Nhỏ Hạnh tay chân thì vụng về nhưng đầu óc cực kỳ thông minh. Cách giảng bài dễ hiểu của
nó giúp T iểu Long "sáng ra" từng chút một. Nhưng do cách tiếp thu chậm chạp của mình, T iểu Long mới giải được hai trong ba bài tập thầy Hiển đã cho thì
bà của Quý ròm đã gọi:
- T ới giờ cơm rồi, các cháu ơi!
Ăn cơm xong, nhỏ Hạnh còn phải giảng tiếp cho T iểu Long bài toán còn lại. Mãi đến gần hai giờ, lúc ba mẹ Quý ròm đã đi làm và anh Vũ đã đi chơi, ba đứa
mới lục tục leo lên giường nằm... ngủ trưa.
T iểu Long cứ nằm ườn trên giường nghĩ ngợi, thỉnh thoảng lại mỉm cười một mình khi nhớ tới một chi tiết thú vị nào đó. Giải xong mấy bài tập đại số hiểm
hóc, lại vừa ngủ một giấc đã mắt, T iểu Long cảm thấy người mình lâng lâng.