Chương 2/10
T iểu Long, Quý ròm và nhỏ Hạnh dung dăng dung dẻ khắp khu Ðầm Sen rộng lớn đến hơn một tiếng đồng hồ.
Coi khủng long phun lửa chán, chúng thuê pédalo đạp ra giữa đầm. Gió lồng lộng quanh người nghe mát lạnh.
Nhỏ Hạnh hỏi T iểu Long:
- Long hết căng thẳng chưa?
- Căng thẳng gì?
- Mấy bài đại số đó! T iểu Long bẽn lẽn:
- Căng thẳng gì đâu! Quý ròm "xì" một tiếng:
- Tao thấy mày ngồi học mồ hôi mồ kê nhễ nhại mà không căng thẳng?
Bị Quý ròm "sửa gáy", T iểu Long giả vờ quay mặt đi chỗ khác. Bỗng nó tròn mắt kêu lên:
- Coi kìa!
- Gì vậy?
Quý ròm và nhỏ Hạnh cùng vọt miệng hỏi. Rồi nhìn theo tay chỉ của T iểu Long, cả hai lập tức nhận ra ngay một chiếc pédalo đang tròng trành trên mặt
nước.
- Ðạp lại gần coi! - Quý ròm ra lệnh.
Nói xong, sực nhớ ra mình đang là "thuyền trưởng" chính, nó vội vàng kéo cần lái và nhấn mạnh bàn đạp. Bên cạnh, T iểu Long cũng cong lưng đạp phụ.
T rên chiếc pédalo bị nạn lố nhố bốn, năm đứa nhóc cỡ tuổi nhỏ Diệp. Chúng đang hò hét
kêu cứu inh ỏi, còn hai đứa con gái trong bọn thì sợ hãi khóc rống.
T hấy bọn T iểu Long đến gần, tụi nhóc mừng rỡ hét ầm:
- Cứu tụi em với!
- Cho tụi em qua thuyền các anh với!
Vừa la ỏm tỏi, tụi nhóc vừa đổ xô qua một bên khiến chiếc pédalo đột ngột nghiêng hẳn đi.