KÍNH VẠN HOA - Trang 69

T iểu Long xanh mặt ngó Quý ròm:

- Giờ sao mày?

Còn nhỏ Hạnh thì quýnh quíu níu tay áo T iểu

Long:

- T ấp vào cho tụi nhỏ qua đi!

- Không được! - Quý ròm gạt phắt, rồi quay sang tụi nhóc đang nhốn nháo, nó cao giọng ra lệnh - Các em trở về chỗ cũ ngay đi! Nếu

không, thuyền sẽ lật bây giờ!

Nghe dọa, tụi nhóc hoảng hốt líu ríu lui vào trong. Nhờ vậy, chiếc pédalo nhanh chóng lấy lại thanh bằng.

- Nghe đây nè! - Quý ròm tiếp tục lên tiếng trấn an - T huyền các em không chạy được chỉ là do tuột xích thôi, chẳng phải hỏng hóc gì ghê gớm! Không chạy
được nhưng nhờ có phao hai bên, nó sẽ không bao giờ chìm, nếu các em ngồi im đừng nháo nhào chạy qua chạy lại!

Quý ròm nói đến đây, mặt mày tụi nhóc đã lộ vẻ yên tâm. Hai đứa con gái cũng thôi khóc. Chúng bình tĩnh mở to mắt chờ "vị cứu tinh" nói tiếp.

Khẽ liếc nhỏ Hạnh một cái, Quý ròm hắng giọng:

- Nhưng các em cũng không thể qua bên thuyền tụi anh được! Chất lên đông quá,

thuyền sẽ chìm ngay tức khắc!

Quý ròm nói vừa dứt câu, tụi nhóc đã nhao nhao:

- Chẳng lẽ tụi em ngồi hoài ở đây?

- T hế thì không được rồi! Em phải về nhà, nếu không mẹ em sẽ đi tìm!

- Hu hu!

Một đứa con gái lo lắng bật lên tiếng khóc thút thít.

Quý ròm lại phải nạt:

- T ụi mày có im mồm đi không! - Lần này nó nổi cáu, chẳng buồn "anh anh, em em" như ban đầu nữa - Ngồi yên đó, chờ tụi tao kêu thuyền cứu hộ chạy ra
kéo vào!

Rồi sợ tụi nhóc cuống lên chạy loạn, nó đe thêm:

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.