T rong phòng lúc này chỉ có Quý ròm, nhỏ Hạnh và nó. Nhỏ Diệp em Quý ròm đã thức dậy từ đời nào và chắc đang chạy chơi loanh
quanh đâu đó. Ðã mấy lần T iểu Long định đánh thức hai bạn nhưng thấy Quý ròm và nhỏ Hạnh đang có vẻ mê mệt, nó đâm ra ngần ngừ không nỡ.
T iểu Long lặng lẽ leo xuống đất. Nó định chạy ra sau nhà rửa mặt xong sẽ lên kêu hai bạn dậy nhưng vừa ngước mắt lên, chạm phải chiếc đồng hồ reo đặt trên
đầu giường, thấy cây kim ngắn đang chỉ số 4, nó giật mình kêu toáng:
- Dậy đi, dậy đi! Bốn giờ chiều rồi!
Nhỏ Hạnh nghe la, hoảng hốt choàng dậy:
- Gì vậy Long?
T iểu Long chỉ tay về phía đầu giường như để phân trần:
- Bốn giờ rồi!
- Bốn giờ thì bốn giờ chứ! Làm gì mà hét cứ như cháy nhà vậy! - Quý ròm làu bàu vì bị
đánh thức.
- Mày bảo bốn giờ tụi mình đi Ðầm Sen chơi kia mà! - T iểu Long cự lại.
Quý ròm vẫn bướng bỉnh:
- Bảo bốn giờ nhưng năm giờ mình đi cũng được vậy!
Nói vậy nhưng Quý ròm vẫn lồm cồm leo xuống khỏi giường. T uy nhiên, nó vẫn chưa nguôi hậm hực, cứ ngoác miệng than vãn:
- Ðang ngủ mà bị đập dậy kiểu này đúng là... hết muốn sống!
Biết Quý ròm cố tình "chọc quê" mình cho bỏ tức, T iểu Long không nói gì. Nó chỉ nhe răng cười hì hì.