KÍNH VẠN HOA - Trang 70

- Ðứa nào nhúc nhích, thuyền lật ráng chịu à!

Ðến khi thấy tụi nhóc sợ hãi ngoan ngoãn ngồi im, Quý ròm mới thở phào bẻ tay lái cùng T iểu Long đạp pédalo quay vào bờ.

Sau khi nghe tụi Quý ròm thông báo sự việc, chiếc ca-nô cứu hộ đậu sẵn ven bờ vội vàng phóng ra giữa đầm.

Nhỏ Hạnh rụt cổ nhìn Quý ròm:

- Ghê quá hén?

- Ghê gì?

- Chiếc thuyền của tụi nhỏ đó! Suýt chút nữa là lật rồi!

Quý ròm cười:

- Nói vậy chứ dễ gì lật!

- Bây giờ sao? - Nhỏ Hạnh lại hỏi.

- Sao là sao?

- Mình đứng đây hay về? Quý ròm trố mắt:

- Ðứng đây làm chi?

Nhỏ Hạnh đẩy gọng kính trên sống mũi:

- Chờ tụi nhỏ vô!

T hoạt đầu Quý ròm không hiểu bạn mình đợi tụi nhóc để làm gì, nhưng khi nhác thấy vẻ mặt bồn chồn của nhỏ Hạnh, nó hiểu ngay.

- T rời đất! - Quý ròm phì cười - Không sao đâu mà! Người ta kéo cái "ào" là tụi nhỏ vào tới nơi liền!

Nói vậy nhưng Quý ròm vẫn đứng lại cùng T iểu Long và nhỏ Hạnh ngóng cổ trông ra giữa đầm. Mãi đến khi thấy chiếc ca-nô và chiếc pédalo nối đuôi nhau
lướt sóng vào gần tới bờ, nhỏ Hạnh mới nắm tay hai bạn kéo đi.

- Hạnh này! - Vừa rảo bước về phía cổng, Quý ròm vừa bỡn cợt - Năm đứa nhỏ khi nãy hoặc năm đứa còm nhỏm còm nhom như tôi đứng lệch về một bên
trên chiếc pédalo thì không sao, nhưng nếu thay vào đó là năm đứa "gầy khẳng gầy kheo" như thằng T iểu Long nhà mình thì Hạnh có tưởng tượng được điều
gì sẽ xảy ra không?

Biết Quý ròm muốn trêu T iểu Long, nhỏ Hạnh khoái chí hưởng ứng ngay:

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.