KÍNH VẠN HOA - Trang 677

Chương 7

Cô T rinh không tin những suy đoán của bọn trẻ. Nhưng bọn trẻ thì chẳng nghi ngờ gì vê mục tiêu hành động của mình. Bọn chúng đâu có biết về những giúp
đỡ lặng thầm của cô T rinh đối với mẹ con Quới Lương. Bọn chúng đâu có đọc những hồi ức đẹp đẽ vừa xảy ra trong đầu cô.

Y hẹn, đúng sáu giờ kém mười lăm, nhỏ

Hạnh lọc cọc đạp xe tới nhà Quý ròm.

-Đúng giờ ghê hén!

Quý ròm vừa chạy ra cổng đón bạn vừa cất giọng trêu.

Nhỏ Hạnh bật chống xe, cười đáp:

-Hồi trưa Quý doạ ghê quá, Hạnh đâu có dám chậm trễ!

Quý ròm cũng cười:

-Vậy nếu tôi không dọa chắc bảy giờ Hạnh mới tới?

Nhỏ Hạnh lắc mái tóc:

-Dù Quý không dọa Hạnh cũng phải tới sớm!

Mặt Quý ròm thuỗn ra:

-Cũng phải tới sớm?

-Ừ.

-Chi vậy?

Nhỏ Hạnh đẩy gọng kính trên sống mũi:

-Để hỏi xem Quý đã nghĩ ra cách nào nói

chuyện với Lâm chưa!

-Hạnh khỏi lo! T ôi đã nghĩ ra rồi! Nhỏ Hạnh liếm môi:

-Quý nghĩ ra cách gì thế?