KÍNH VẠN HOA - Trang 678

-Không thể nói được! – Quý ròm làm bộ bí mật – Nói trước mất hay! Cứ "đón xem hồi sau sẽ rõ"!

Đúng lúc đó, T iểu Long xuất hiện. Nó nhìn hai bạn:

-Đi thôi chứ!

Nhỏ Hạnh định hỏi Quý ròm thêm mấy câu nhưng lời hối thúc của T iểu Long làm nó cụt hứng, bèn tặc lưỡi quay mình bước ra cổng, bỏ mặc chiếc xe nằm
chỏng chơ giữa sân.

Nhà Lâm là tiệm tạp hóa lớn nằm ngay

cổng chợ trên đường đến trường nên đứa nào cũng biết.

Lúc sắp đến chợ, T iểu Long hồi hộp nói:

-Không biết giờ này không! thằng Lâm có nhà

Quý ròm khịt mũi:

-Chắc là có!

-Sao mày biết?

-Tao đoán vậy.

-Sao mày đoán vậy?

Những câu hỏi lẵng nhẵng và cắc cớ của T iểu Long làm Quý ròm bực mình. Nó sầm mặt:

-"Sao, sao" cái đầu mày! Điều quan trọng là bây giờ mày và Hạnh kiếm một chỗ thật kín

đáo để chui vào chứ không phải tò tò theo tao hỏi những câu ấm ớ như vậy!

Vẻ sửng cồ của thằng ròm làm T iểu Long hết ham vặn vẹo. Nó nhìn quanh quất một hồi rồi kéo nhỏ Hạnh chạy lại nấp sau những giỏ cần xé đang chất thành
từng đống cao nghều ở kế nhà ***g chợ. T rong khi đó, Quý ròm vẫn phom phom đi thẳng.

Quý ròm đoán bừa mà trúng phóc: thằng

Lâm đang ở nhà.

Đang ngồi ăn vặt trên đi-văng ngó ra, thấy Quý ròm thập thò trước cửa, Lâm không khỏi ngạc nhiên. T hằng ròm bữa nay đi đâu vậy kìa? – Nó tự hỏi rồi nó
tự trả lời – Chắc là thằng ròm đi vào chợ mua gì đấy! Nhưng rồi thấy thằng ròm cứ dáo dác dòm vô, Lâm đâm chột dạ: Hay là nó định mua thứ gì trong cửa
hàng của mình?