-Tao cần phải giải những bài tập thầy vừa cho!
Lâm càng ngẩn tò te. Nó gãi tai:
-T hì mày về nhà ngồi giải! Sao lại đi kiểm tao?
Quý ròm nhún vai:
-Nhưng cuốn tập của tao đứa khác mượn mất rồi!
T ới đây thì Lâm mơ hồ hiểu ra. Nó gật gù:
-Và mày định tới mượn cuốn tập toán của tao?
-Không! – Quý ròm lắc đầu – Tao sẽ đòi lại đứa tao đã cho mượn!
-Tao chẳng hiểu gì cả! – Lâm bắt đầu bực mình - Vậy mày tìm tao làm chi?
Quý ròm khụt khit mũi:
-Tao không biết nhà đứa đã mượn tập của tao!
-Đứa nào vậy? – T âm tò mò. Quý ròm ngó lên trời:
-T hằng Quới Lương!
-Qưới Lương? – Lâm không nén được một tiếng kêu kinh ngạc.
-Ừ! – Quý ròm hít vào một hơi - T iết toán vừa rồi, nó mượn tập của tao để xem lại những bài giải kỳ trước. T hế rồi nó giữ rịt luôn cuốn tập toán của tao đến
giờ, báo hại tao phải tìm nhà nó muốn chết
Đến lúc này thì Lâm đã biết Quý ròm tìm mình vì mục đích gì. T hì ra thằng ròm này muốn dò hỏi chỗ ở của Quới Lương. Nhưng tại sao Quý ròm lại tìm Quới
Lương trong lúc này? – Lâm chột dạ nghĩ - Chẳng lẽ tụi bạn trong lớp đang nghi ngờ gì Quới Lương? T ất nhiên Lâm chẳng tin một mảy vào câu chuyện bịa
đặt của Quý ròm. Lâm thừa biết Quới Lương chẳng phải là đứa ham học tới mức mượn tập của bạn về nhà để "nghiên cứu". Và giả như Quới Lương bỗng
nhiên cao hứng đến mức đó, chắc chắn nó sẽ mượn tập của một đứa nào đó trong lớp và cái đứa nào đó dứt khoát không
thể là Quý ròm.
Lâm chẳng lạ gì tính khí của Quới Lương. Một đứa tự ái đầy mình như Quới Lương chẳng bao giờ lại mở miệng mượn tập của Quý ròm về để "học hỏi".
Chuyện đó hoạ may chỉ có trong mơ. Chắc chắn thằng ròm này cất công đi tìm Quới Lương vì một nguyên nhân hoàn toàn khác. Và nó định lừa mình như
lừa một thằng ngốc. Làm gì có chuyện dễ dàng đó, ròm ơi! Lâm khoái trá nhủ bụng và đưa mắt nhìn kẻ đối diện, nó nặn ra một bộ mặt ngây thơ hết biết: