KÍNH VẠN HOA - Trang 682

-T ại Quý cả thôi! Lý do Quý nêu ra khó tin như vậy bảo sao Lâm chẳng nghi ngờ!

T iểu Long cũng khịt mũi chen vào:

-Làm gì có chuyện thằng Quới Lương hỏi mượn tập toán của mày! Nói thế bố ai mà tin nổi!

Chưa nguôi tức vì "cú đòn" của thằng Lâm, lại bị nhỏ Hạnh và T iểu Long thi nhau lên tiếng chê bai, Quý ròm điên tiết:

-Mày và Hạnh giỏi sao không đi gặp thằng

Lâm mà kêu tao đi!

T hấy Quý ròm nổi quạu, T iểu Long đinhj lên tiếng phân bua nhưng vừa mở miệng nó

đã vội rụt cổ hốt hoảng kêu:

-T hụp đầu xuống mau! T hằng Lâm ra kìa! Nhỏ Hạnh và Quý ròm giật thót, vội nép sát

người vào sau đống giỏ cần xé, nín thở dòm ra.

Quả nhiên, Lâm vừa bước ra khỏi nhà. Sau khi đảo mắt một vòng để xem Quý ròm có còn lẩn quất đâu đó không, nó mới yên tâm cắm cúi bước đi.

Chờ Lâm qua khỏi, T iểu Long hạ giọng băn khoăn:

-Nó đi đây vậy kìa? Nhỏ Hạnh nhíu mày:

-Nếu những suy đoán của mình về chuyện mất trộm của cô T rinh không sai thì chắc chắn Lâm đang trên đường đến nhà Quới

Lương!

Lần này T iểu Long tỏ ra "thông thái" hơn thường lệ. Nó gật gù:

-Vì sự xuất hiện lúc nãy của Quý ròm chứ gì!

-Đúng vậy! - Nhỏ Hạnh liếm môi - Sự dò hỏi của Quý đã khiến Lâm lo lắng. Và nó vội tìm cách báo ngay cho Quới Lương biết để Quới Lương kịp đề phòng!

T iểu Long tiếp tục "thông thái":

-Và bây giờ tụi mình chỉ cần lén đi theo thằng Lâm là sẽ biết được nhà Quới Lương?

-Hẳn nhiên rồi!

Quý ròm không bỏ lỡ dịp may. Nó vỗ ngực: