KÍNH VẠN HOA - Trang 683

-Công của tao đấy! Nếu tao không cố ý làm cho thằng Lâm ngờ vực dễ gì nó chịu dẫn

tụi mình đến nhà Quới Lương!

-Ôi! Hoá ra là Quý đã sắp đặt sẵn cả đấy ư?

- Nhỏ Hạnh vờ kinh ngạckêu lên.

T hoáng nghe giọng điệu giễu cợt của nhỏ Hạnh, Quý ròm biết ngay là chẳng dễ gì khoác lác được với cô bạn tinh quái này. Nó đành nhe răng cười hì hì:

-Ờ thì tôi không sắp đặt! Nhưng nếu tôi không "dũng cảm" ra nặt làm gì tụi mình có dịp may này!

T iểu Long cầm tay Quý ròm lay lay, giọng nôn nóng:

-Mày sắp đặt hay không sắp đặt thì cũng thế thôi! Đuổi theo lẹ đi kẻo thằng Lâm mất hút rồi kìa!

Lâm đi rất nhanh. Nhoáng một cái nó đã quẹo qua hai góc phố. Đã vậy, dường như

nghi hoặc điều chi, cứ chốc chốc nó lại ngoái đầu nhìn lại phía sau. Có vẻ nó không tin Quý ròm rời bỏ mục tiêu một cách dễ dàng như thế.

Bước chân thoăn thoắt và sự cảnh giác cao độ của Lâm khiến bọn Quý ròm bám theo nó một cách vất vả. Đi gần quá thì sợ nó phát hiện. Nhưng đi xa xa thì
sợ bị "đứt đuôi". Vì vậy, bọn trẻ vừa dọ dẫm bước vừa thận trong giấu mình sau các cột điện và các quầy thuốc lá dọc đường trong khi vẫn không ngừng căng
mắt dõi theo dáng đi lùi lũi của thằng Lâm, chẳng dám lơ là một tí ti.

Lẽo đẽo đi theo thằng lâm một hồi, bọn Quý ròm dừng lại trước một khu lao động nhà cửa xô bồ, ngóc ngách chằng chịt.

Nhỏ Hạnh đẩy gọng kính trên sống mũi:

-Chắc Quới Lương ở khu này!

-Sao Hạnh biết? - T iểu Long hỏi câu "muôn thuở".

-Hạnh đoán thế! - Nhỏ Hạnh đáp, mắt vẫn không rời chiếc áo trắng sọc đỏ của Lâm – Nhà cửa ở đây rất lộn xộn, khó tìm! Chỉ sống trong khu này, chỗ ở của
Quới Lương mới "bí hiểm" đến thế!

T iểu Long gãi đầu:

-T hế nếu...

Nhưng lần này nhỏ Hạnh không để T iểu

Long nói hết câu. Nó cuống quít kêu: