-T óm lại mày muốn tao chỉ nhà thằng Quới
Lương cho mày chứ gì? Quý ròm cười nịnh nọt:
-T hì đại khái là vậy!Ngoài mày ra, trong lớp mình đâu có đứa nào biết nhà nó!
-T hế thì mày lầm rồi! – Lâm tỉnh rụi – Ngay cả tao cũng chẳng biết nhà thằng Quới Lương ở đâu!
Câu trả lời của thằng Lâm làm Quý ròm chết điếng. Nó xịu mặt:
-Đừng dóc, mày! Mày không biết nhà thằng
Quới Lương ở đâu chỉ có trời mới biết! Lâm cười hề hề:
-Mày nói đúng đấy! Mày đi mà hỏi ông trời ấy!
Sau khi buông thõng một câu đầy khiêu khích, Lâm quay mình bỏ vào nhà mặc Quý ròm đứng trơ mắt ếch giữa đường.
Phải mất đến ba, bốn phút chôn chân tại chỗ, Quý ròm mới nuốt trôi được "cục tức" đang trồi lên ngang cổ họng. Cho đến khi quay lại chỗ T iểu Long và Nhỏ
Hạnh ẩn
nấp, mặt Quý ròm vẫn còn đỏ phừng phừng.
-T ốt đẹp cả chứ? - nhỏ Hạnh thì thảo hòi.
-T ốt cái khỉ mốc! – Quý ròm cau có.
-Sao thế? - Nhỏ Hạnh chưng hửng – Khi nãy Hạnh thấy Quý và Lâm đứng nói chuyện với nhau lâu lắm mà!
Quý ròm nghiến răng ken két:
-Đó là một đứa khốn khiếp! Nhỏ Hạnh nhăn mặt:
-Sao Quý lại mắng bạn? Quý ròm vẫn hầm hầm:
-Chẳng lẽ lại khen nó!
Rồi trước vẻ mặt ngơ ngắc của T iểu Long và
nhỏ Hạnh, Quý ròm cay cú thuật lại cuộc đối đáp giữa nó và "đứa khốn khiếp" kia.
Nghe xong, nhỏ Hạnh bật cười khúc khích: