T hằng Lâm chỉ nghĩ đến đó. Nó và Quý ròm ở trên lớp không chơi với nhau, trò chuyện hầu như cũng rất ít, vì vậy nó không nghĩ là Quý ròm đi tìm nó. Và
cũng vì vậy nó vô cùng sửng sốt khi nghe Quý ròm buột miệng gọi sau một hồi láo liên quan sát:
-Lâm! Mày đang làm gì thế?
T rước nay, Lâm rất không ưa những đứa như Quý ròm hoặc nhỏ Hạnh. Nó chung, nó "dị ứng" với tất cả những đứa nào học giỏi. Không những thế, nó còn
không ưa những thầy cô dạy những môn nó bị điểm kém.
T hực lòng nó chẳng muốn gặp Quý ròm tí nào nhưng biết thằng ròm đã nhìn thấy mình, Lâm đành đứng dậy lững thững đi ra.
-Mày đi đâu đây? – Lâm hỏi.
Quý ròm nhe răng cười thân thiện:
-Tao đi tìm mày!
Bụng đầy thắc mắc nhưng ngoài mặt Lâm vẫn tỉnh bơ. Nó hừ mũi:
-Rồng đến nhà tôm hả?
Biết Lâm cà khịa nhưng Quý ròm phớt lờ. Nó khôi hài, cố tìm cách xua tan bầu không khí nặng nề:
-"Rồng" quái gì tao! T hằng T iểu Long mới là
"rồng"!Còn tao là "ròm"!
Quả như Quý ròm dự liệu, giọng điệu cà rỡn của nó khiến thằng Lâm toét miệng cười:
-Cỏm rỏm còm ròm hả?
-Ừ
Quý ròm vui vẻ đáp, bụng rủa thầm "Cỏm
rỏm cái đầu mày!". Lâm hếch mắt:
-T hế mày tìm tao có việc gì?
Quý ròm "nhập đề" theo kiểu "lung khởi":
-Ngày mai có tiết toán của thầy Hiếu!
-T hì sao? – Lâm không hiểu.