đầu Mạnh khiến nó chẳng còn tâm trí đâu để ý đến
câu chuyện của bọn Quý ròm nữa.
Sáng hôm sau, mọi người đi làm đi học cả, chỉ có Mạnh và bà ở nhà.
Ngồi trò chuyện với bà một lát, Mạnh chui vào phòng Quý ròm. Nhìn đống chai lọ đủ kiểu đủ cỡ của ông anh xếp hàng trên giá, Mạnh cảm thấy ngứa ngáy
quá chừng. Ðã mấy lần nó định lấy lại một món xuống săm soi chơi nhưng nhớ đến "vụ nổ" kinh hồn hôm qua, nó đâm ngần ngừ và cuối cùng đành từ bỏ ý
định mạo hiểm cua mình.
Chẳng biết làm gì cho hết giờ, Mạnh lôi sách ra đọc. Nhưng ngăn sách của Quý ròm chỉ toàn sách khoa học, chả có cuốn trinh thám nào nên Mạnh chỉ rút ra
vài cuốn, lật lật vài trang rồi lại nhét trở vô.
Rốt cuộc, suốt buổi sáng Mạnh chả có gì giải trí, cứ loay hoay đi tới đi lui trong nhà để đợi Quý ròm về. Vì vậy, vừa thấy ông anh bước
chân qua khỏi cổng, nó đã mững rỡ chạy vù ra đón.
Quý ròm vỗ lên lưng Mạnh:
- Hồi sáng đến giờ mày làm gì? Mặt Mạnh xịu xuống:
- Em chả làm gì cả! Buồn thấy mồ!
- T hôi, được rồi! - Quý ròm an ủi - Ðể chiều nay tao chở mày đi chơi!
- Ði đâu? - Mạnh tò mò.
- Mày muốn đi đâu tao chở đi đó! Mạnh gãi cổ:
- Nhưng em co biết chỗ nào đâu mà đi?
- T hiếu gì chỗ! - Quý ròm nhún vai, rồi nó xòe tay ra bấm từng ngón - Sở thú nè, hồ Kỳ Hòa nè, Ðầm Sen nè, công viên Văn T hánh nè,
khu du lịch T hanh Ða nè... Mạnh đột ngột hỏi:
- T rong mấy chỗ anh kể, có chỗ nào bán cặp sách không?
Câu hỏi đâm ngang của ông em làm Quý ròm cụt hứng. Nó thở dài ngán ngẩm:
- Tao nói chuyện đi chơi, mày lại nói chuyện đi mua đồ!
Mạnh chớp mắt: