KÍNH VẠN HOA - Trang 718

- T hì đi mua đồ xong mình đi chơi!

Không nỡ làm phật lòng ông em từ Vũng T àu lặn lội lên đây thăm mình, Quý ròm đành nở một nụ cười méo xẹo:

- T hôi được, lát chiều tao chở mày đi mua cặp sách trước! Sau đó mình đi chơi!

Khi tuyên bố như vậy, Quý ròm không ngờ

rằng cái khoản "đi chơi" hấp dẫn kia chẳng bao giờ xảy ra.

Cái cặp sách mà thằng Mạnh định mua rốt cuộc chẳng có nơi nào bán. Suốt buổi chiều hai anh em lếch thếch đèo nhau đi hết cửa hàng này đến cửa hàng khác,
xộc vào cả các siêu thị đồ sộ, vẫn chẳng tìm thấy chiếc cặp sách nào có thêu hình chim ưng. Những người bán hàng khẳng định rằng họ chưa từng bán chiếc
cặp nào như vậy.

Mệt đứ đừ vì cuộc tìm kiếm vô vọng, Quý ròm nghi ngờ ngó Mạnh:

- Hay là mày nhầm!

- Nhầm gì cơ?

- Chiếc cặp chim ưng ấy! T rên đời này làm gì có chiếc cặp như vậy!

- Có mà! Chính mắt em thấy rõ ràng!

Quý ròm trợn mắt:

- Mày nhìn thấy ở đâu?

- Ở nhà chị Hạnh ấy - Mạnh liếm môi - T hằng T ùng và đám bạn nó đứa nào mà chả có một chiếc cặp chim ưng.

T iết lộ của Mạnh làm Quý ròm bật ngửa. Nó đưa hai tay lên trời, thảng thốt kêu:

- T rời ơi là trời! Ðất ơi là đất!

T hái độ của ông anh làm Mạnh chột dạ, nó nuốt nước bọt:

- Em nhìn thấy thật mà!

- T hì tao có bảo là mày không nhìn thấy đâu! - Giọng Quý ròm đau khổ - Nhưng nếu mày nói điều đó ngay từ đầu thì tụi mình đâu có phải chạy lòng vòng đến
rã cẳng suốt cả buổi chiều như thế! Chỉ việc tới gặp thằng T ùng hỏi nó mua chiếc cặp sách ở đâu rồi nhờ nó chỉ

đường cho mình tới đó là xong!