- Mẹ em lúc này khỏe không?
- Dạ khỏe.
- Các căn phòng hôm trước bọn chị ở đã có khách nào tới thuê chưa?
- Có rồi. Nhưng thỉnh thoảng thôi. Chỉ những ngày cuối tuần.
T iểu Long thình lình vọt miệng:
- Mày có gặp lại mấy anh trong nhóm Hải Âu không?
Mạnh gật đầu:
- Có. Em đến chơi với mấy ảnh hoài. Nhỏ Hạnh cười:
- Em tới "lâu đài ma" trong rừng thông đó ư? Mắt thằng Mạnh vụt long lanh:
- Bây giờ ngôi nhà đó chả có vẻ gì là "lâu đài
ma" cả! Mấy ảnh sửa sang lại đẹp lắm! Hôm nào mấy anh chị có dịp xuống chơi thì biết!
Quý ròm khịt mũi:
- Ừ hôm nào tụi tao sẽ xuống! Mạnh khoe:
- Mấy ảnh hỏi thăm mấy anh chị hoài! Mấy ảnh còn bảo khi nào mấy anh chị xuống Vũng T àu, mấy ảnh sẽ dành cho anh chị một trò chơi vô cùng hấp dẫn.
Hấp dẫn hơn nhiều so với trò truy lùng chiếc cúp bạc kỳ trước!
Nhỏ Hạnh lắc mái tóc, nó vô tình nhắc lại lời nói của Quý ròm:
- Câu chuyện bị cắt đứt với những bóng người lố nhố trước cửa. Ðó là thằng T ùng đi học thêm lớp buổi chiều về. Nó dẫn theo cả thằng Ðạt và thằng Nghị. Sau
"sự kiện" Tai To, ba đứa này tự dưng đâm ra chơi thân với nhau.
Nhỏ Hạnh chạy ra mở cửa cho bọn nhóc. Rồi nó chỉ từng đứa đang lần lượt đi vào, giới thiệu với Mạnh:
- Ðây là T ùng, đây là Nghị, đây là Ðạt! T ùng là em chị. Còn Ðạt và Nghị là bạn cùng lớp với T ùng!
Ba ông nhóc lễ phép cúi chào các ông anh bà chị. Mạnh gật đầu đáp lễ lại từng đứa nhưng mắt nó lại nhìn chằm chặp vào những chiếc cặp sách trên tay bọn
nhóc. Bọn học trò ở thành phố lớn đi học có khác! - Mạnh thầm nhủ - Cặp sách của đứa nào trông cũng thật "oách"! Nhưng cái khiến Mạnh mê tơi là cặp
sách nào cũng có hình một con chim ưng xòe cánh thêu ở góc, trông vô cùng sống động. Ngày mai mình sẽ kêu anh Quý chở đi mua một chiếc cặp giống hệt
như vầy mới được. T ụi bạn trong lớp thấy mình ôm chiếc cặp này cứ gọi là lé mắt! T ừ lúc đó, ý nghĩ về chiếc cặp sách có thêu hình chim ưng cứ bám riết lấy