Còn nhỏ Hạnh thì bụm miệng cười hích hích:
- Ném vậy mà cũng đòi ném!
Quý ròm đỏ mặt. Nó nhặt một quả bóng khác chìa tới trước mặt nhỏ Hạnh:
- Hạnh ngon thì ném thử coi!
Không khách sáo, nhỏ Hạnh cầm lấy quả bóng. Cũng như Quý ròm, nó nheo nheo mắt nhìn dãy lon trước mặt rồi mím môi ném mạnh. Và cũng như Quý
ròm, quả bóng của nhỏ Hạnh nhất định không chịu lao về phía mấy chồng lon mà bay tuốt lên cao.
T ới phiên Quý ròm chọc quê. Nó ôm bụng:
- Hạnh ném hay quá!
- Xạo đi! - Nhỏ Hạnh nghi ngờ - Ném trật mà hay?
- Chứ sao? - Quý ròm cười hì hì - Hạnh ném rớt một con chim rồi kìa!
Biết Quý ròm có ý trêu mình ném quả bóng bay tuốt lên trời, nhỏ Hạnh nguýt một cái dài:
- Xí! Quý làm như Quý giỏi lắm vậy! Rồi quay sang T iểu Long, nó giục:
- Long ném đi! Ráng ném cho trúng à nghen!
T iểu Long không nói không rằng. Nó lầm lì nhặt lên quả bóng và khẽ bóp một cái. Bàn tay của T iểu Long to hơn tay của nhỏ Hạnh và Quý ròm nên nó cầm
quả bóng rất vừa vặn.
- T rúng không mày? - Quý ròm hồi hộp hỏi.
- Không biết nữa! - T iểu Long nhếch mép - Nhưng tao sẽ cố!
Nãy giờ T iểu Long lặng lẽ ước lượng khoảng cách và theo dõi đường bay của quả bóng. Nó có cảm giác hai bạn mình đứng gần quá và cánh tay khi vung ra hơi
bị chếch lên trên. Vì vậy nó đứng lùi ra cách bức vách ngăn phía trước chừng một mét và cố giữ tư thế thật vững chãi.
- Ðứng xa vậy mày? - Quý ròm xuýt xoa.
T iểu Long làm như không nghe thấy. Mắt vẫn nhìn thẳng vào mục tiêu, nó nghiêng người lấy đà và vung tay ném mạnh.
Như một viên đạn đại bác vọt ra khỏi nòng, quả bóng xẹt một cái và đập "đốp" vào thanh gỗ, bắn ngược trở lại. Sức ném của T iểu Long rất mạnh, do đó khi
văng trở lại, quả bóng lao đi với một tốc độ khủng khiếp không thua gì lúc ném ra. Quý ròm và nhỏ Hạnh chỉ kịp thấy nhoáng một cái, quả bóng đã vọt qua
dãy đầu người lố nhố, bay tuốt ra ngoài bãi cỏ.