Nhỏ Hạnh tặc lưỡi tiếc rẻ:
- Long ném cao một chút xíu nữa là trúng rồi! Quý ròm chạy theo nhặt quả bóng, lát chạy về,
miệng hít hà:
- T iếc quá, tiếc quá! Suýt tí nữa được con gấu bông rồi!
T iểu Long vẫn không nói gì, chỉ liếm môi. Sự khao khát chiến thắng khiến cổ nó khô lại. T uy bề ngoài nó có vẻ thản nhiên nhưng thật ra so với hai bạn, sự
thôi thúc trong lòng nó mãnh liệt hơn nhiều. Cứ mỗi lần liếc về phía con gấu bông đằng góc quầy, T iểu Long lại nhớ đến vẻ mặt thẫn thờ của nhỏ Oanh và bất
giác nghe đầu mình nóng ran...