T iểu Long hít mạnh một hơi để lấy tinh thần. Quả bóng thứ ba một lần nữa bắn tung chiếc
lon trên cùng. Hai chiếc lon còn lại vẫn đứng trơ trơ đầy thách thức.
Quả thứ tư T iểu Long ném trúng chiếc lon bên dưới khiến chiếc này lẫn chiếc bên trên đều bị văng xuống đất. Chiếc lon còn lại khẽ rung rinh nhưng vẫn nằm
yên trên thanh gỗ.
Quý ròm vò đầu bứt tóc:
- T hật tức chết đi được!
Nhỏ Hạnh thì không ngừng đưa tay đẩy gọng kính trên sống mũi, không hiểu để nhìn cho rõ hay để nén hồi hộp.
T rong lúc Quý ròm và nhỏ Hạnh hoàn toàn tuyệt vọng thì kỳ tích xảy ra.
Quả bóng cuối cùng trên tay T iểu Long lao thẳng vào điểm tiếp giáp của ba chiếc lon. Hai chiếc rơi ngay xuống đất. Còn chiếc cuối cùng có lẽ do chịu lực va
chạm ít hơn nên không chịu rơi theo mà cứ quay lòng vòng trên thanh gỗ như người say rượu khiến ba đứa trẻ căng mắt ra nhìn, hồi hộp còn hơn theo dõi
cảnh rượt bắt trên phim trinh thám.
Mãi đến khi chiếc lon lảo đảo kia quay ra tới ngoài rìa và rơi thẳng xuống đất, cả ba cái miệng mới thở phào nhẹ nhõm.
- T uyệt quá! - Nhỏ Hạnh hớn hở reo lên - Lần này thì thắng thật rồi!
Quý ròm áp tay lên ngực:
- Suýt chút nữa trái tim tao đã vọt tuốt ngoài! T iểu Long mỉm cười nhìn hai bạn, vẻ sung
sướng hiện rõ trên mặt.
Người chủ gian trò chơi tươi cười bước lại, tay cầm một gói mì "hai con tôm". Ông chìa gói mì ra trước mặt T iểu Long:
- Phần thưởng của "nhà thiện xạ" đây!
- Không, không! - T iểu Long lật đật xua tay - Cháu không lấy thứ này!
- Ồ, hóa ra là cháu không thích ăn mì! - Người đàn ông râu rậm khôi hài - Vậy chắc là cháu thích cục xà phòng kia!
- Cháu cũng không thích xà phòng! - T iểu
Long lắc đầu.
Người chủ gian trò chơi vẫn chẳng tỏ vẻ gì phật ý. Ông chỉ tay vào quầy phần thưởng, giọng dễ dãi: