Chương 3/10
Cú ném thứ hai của T iểu Long chệch một chút xíu. Quả bóng lướt sát lên trên chồng lon, cách chừng nửa gang tay.
Nhỏ Hạnh dậm chân:
- Chỉ cần thấp xuống một tẹo nữa thôi!
Quý ròm không la "tiếc quá, tiếc quá" nữa. Mà chặc chặc lưỡi, hệt như vừa cắn phải một quả ớt.
T iểu Long cắn chặt môi cầm lên quả bóng cuối cùng. Lần này trước khi vung tay, nó cố kềm hơi thở lại trong lồng ngực.
Quả bóng lại lao vụt đi và "păng" một tiếng, chiếc lon trên cùng bị bắn tung lên cao.
Nhỏ Hạnh nhảy cẫng:
- T hắng rồi! T hắng rồi!
- T hắng đâu mà thắng! - Quý ròm "xì" một tiếng - Phải ném rớt cả ba chiếc lon kìa!
Nhỏ Hạnh cụt hứng, quay sang dòm T iểu Long. T hấy T iểu Long mặt mày ỉu xìu, lòng nó bất giác bỗng xìu theo.
Quý ròm liếc T iểu Long:
- Ném nữa chứ?
T iểu Long nhăn nhó:
- Sao tao thấy khó ăn quá!
- Không sao đâu! - Quý ròm trấn an bạn và cho tay vào túi lấy ra một tờ bạc mới - Bây giờ ném thêm năm lần nữa, thế nào cũng có lần thắng!
- Ðúng rồi đó! - Nhỏ Hạnh hùa theo - Hạnh thấy Long càng ném càng quen tay mà!
Lần này năm quả bóng đều được dồn hết cho T iểu Long. Nhỏ Hạnh và Quý ròm đứng ngoài làm "cổ động viên", phụ trách phần khua tay múa chân và hét hò
ủng hộ.
Nhưng ngay từ đầu T iểu Long đã ném trượt. Quả thứ hai: lại trượt.
Nhìn vẻ mặt căng thẳng của T iểu Long, Quý ròm vội lên tiếng nhắc nhở:
- Bình tĩnh lại nào!