- Vậy thích thứ nào, cháu cứ nói! Kem đánh răng, hộp chi màu hay chai nước ngọt...
- Bạn cháu thích con gấu bông đằng kia kìa! - Quý ròm sốt ruột vọt miệng.
- Con gấu bông? - Người đàn ông kêu lên kinh ngạc.
- Vâng ạ, chính con gấu bông có màu trắng đốm đen ấy đấy!
- Ôi, thế thì không được rồi các cháu ơi! - Người đàn ông vò chòm râu rậm, vẻ khó xử.
Nhỏ Hạnh chớp mắt:
- Sao lại không được kia chú? Chả phải con gấu bông đó là để thưởng cho những ai chơi thắng sao?
- Con gấu bông không phải là phần thưởng! - Người đàn ông nhún vai - Chú đặt nó đấy cốt để trang trí cho gian hàng thôi!
Quý ròm khẻ liếc T iểu Long, thấy bạn mình mặt mày đầy vẻ thất vọng, bèn quay sang người chủ gian trò chơi, tặc lưỡi hỏi:
- Chẳng lẽ không còn cách nào khác sao chú?
- Cách gì? - T hoạt đầu người đàn ông không hiểu Quý ròm muốn nói gì, nhưng rồi ông vỡ lẽ - À, cháu muốn nói về con gấu bông ấy ư?
- Vâng.
- Nếu vậy thì có một cách! - Người đàn ông nheo mắt - Ðó là các cháu phải bỏ tiền ra mua thôi!
T iểu Long lật đật hỏi:
- Bao nhiêu tiền hả chú?
Nó hy vọng con gấu bông ở đây giá sẽ rẻ hơn ở cửa hàng Sao Mai. Nhưng câu trả lời của người đàn ông khiến nó chết đứng:
- T ám chục ngàn.
Quả là con gấu bông này rẻ hơn con gấu bông kia hai chục ngàn. Nhưng như vậy cũng chẳng ăn thua gì. T ám chục ngàn đối với bọn học trò như nó vẫn còn là
một món tiền ngoài tầm tay.
Quý ròm và nhỏ Hạnh khi nghe người đàn ông nêu lên số tiền quá lớn như vậy cũng chỉ biết lắc đầu tuyệt vọng ngó nhau.
- T ụi cháu không thể nào có được một món tiền lớn như vậy! - Cuối cùng, T iểu Long nói, nó gãi gãi cổ rồi cầm lấy gói mì trước mặt - T hôi, tụi cháu lấy gói
mì này vậy! Chào chú!
T rước khi quay đi, nó còn đưa mắt nhìn về phía con gấu bông với vẻ vương vấn buồn bã như đang vĩnh biệt một bóng hình vô cùng thân thiết.