- T uyệt lắm T iểu Long ơi!
Còn nhỏ Hạnh thì không ngớt reo hò:
- Ráng lên! Ráng lên!
T iểu Long cố giữ vẻ nghiêm nghị. Nó đưa tay quẹt mũi và hồi hộp cầm lên quả bóng thứ hai. Nheo mắt ngắm nghía một hồi, T iểu Long vung mạnh tay. Quả
bóng bay vù và đập mạnh vào chồng lon kêu đánh "binh" một tiếng.
Nhỏ Hạnh nhảy cẫng:
- T hắng rồi, thắng rồi! Ba chiếc lon đổ hết rồi! Quý ròm vội níu tay nhỏ Hạnh:
- Yên nào! Ðể cho T iểu Long tập trung tinh thần! Ðừng quên là còn những ba quả nữa!
Không biết có phải vì nhỏ Hạnh hết hò reo đến nhảy múa khiến T iểu Long không "tập
trung tinh thần" được hay không mà cú ném tiếp theo của nó không còn chuẩn xác nữa.
Quả bóng bay trượt bên trên chồng lon, đập "bộp" vào tấm ván phía sau rồi rơi xuống nằm ngơ ngác dưới đất.
- T hế là công cốc! - Nhỏ Hạnh thở dài.
Không khí đang háo hức bỗng nhiên chùng xuống như một sợi dây đàn bị tuột khóa.
T iểu Long cắn môi buồn bã, hiểu rằng ước mơ đã tiêu tan.
Quý ròm nhìn người chủ gian trò chơi, cố hy vọng:
- Bây giờ sao hở chú?
- Sao là sao?
Quý ròm nuốt nước bọt:
- Nếu bây giờ bạn cháu ném đổ thêm ba chồng
lon nữa thì có được thưởng con gấu bông kia không?
- T ất nhiên là không rồi! - Người đàn ông râu rậm lắc đầu - Các cháu phải ném đổ năm chồng lon liên tiếp kia! Liên tiếp chứ không được cách quãng!
Người đàn ông nhấn mạnh câu sau cùng khiến Quý ròm hoàn toàn tuyệt vọng. Nó chớp chớp mắt: