Ánh mắt của T iểu Long khiến người chủ gian trò chơi bỗng cảm thấy nao nao. Vì vậy khi ba đứa trẻ đi được bốn, năm bước, ông đã gọi giật:
- Này, này, các cháu khoan đi đã! Ba đứa trẻ thấp thỏm quay đầu lại.
- Có chuyện gì vậy hở chú? - Quý ròm ngơ ngác hỏi.
- Các cháu quay lại đây đi! - Người đàn ông vẫy tay - Chú vừa nghĩ ra được một cách!
Ba đứa trẻ lập tức bước lại. Quý ròm hồi hộp:
- Chú nghĩ ra cách gì vậy?
Người đàn ông xoa xoa chòm râu, e hèm một tiếng rồi thủng thỉnh cất giọng:
- Nếu các cháu thích con gấu bông này quá mức thì bây giờ có thể làm như thế này: các cháu phải ném đổ năm chồng lon liên tiếp!
- T hế thì sao kia ạ? - Quý ròm vẫn chưa hiểu. Người đàn ông mỉm cười:
- T hế thì các cháu sẽ được con gấu bông chứ sao!
- Ồ, hay quá! - Quý ròm reo lên, nhưng chợt nhớ đến điều kiện khắt khe của người chủ gian trò chơi, mặt nó bỗng xịu xuống - Nhưng ném đổ liên tiếp năm
chồng lon thì tụi cháu không làm được đâu ạ!
- T hì các cháu cứ thủ xem! Biết đâu đấy! - Người đàn ông động viên, rồi chỉ tay vào T iểu Long, ông gật gật đầu - Chú thấy cháu này có thể làm được đấy!
Nhỏ Hạnh kéo tay T iểu Long:
- Sao? T hử không?
T iểu Long đang ngần ngừ thì Quý ròm khoác tay:
- Ném đại đi! Biết đâu tụi mình gặp vận hên thì sao?
Rồi không đợi T iểu Long kịp có ý kiến, Quý ròm nhanh nhẹn mua năm quả bóng và đẩy hết về phía T iểu Long. Lần này, nó nhắc nhở ngay từ đầu:
- Cứ bình tĩnh mà ném! Nhỡ trật thì thôi!
T iểu Long nhìn bạn, gật đầu. Mình phải thật bình tĩnh! Nó tự nhủ rồi liếc xuống năm quả bóng trước mặt, mím môi cầm lên quả bóng màu xanh. Màu xanh là
màu hy vọng! T iểu Long nhớ nó đã từng nghe ai đó nói như thế.
Dường như những ý nghĩ sáng sủa đó giúp nó vững tin hơn. Ngay từ quả bóng đầu tiên, T iểu Long đã ném tung ba cái lon xuống đất.
Quý ròm vỗ tay đôm đốp: