Khánh hồn phi phách tán. Nó ngồi thụp xuống, hai tay ôm đầu, mếu máo:
- Hai anh tha cho em! Lần sau...
- Lần sau đế lần sau tính! - Bò T rổng sừng sô, không để Khánh nói hết câu - Còn lần này tụi tao phải trị cái tội láu cá của mày!
Rồi Bò T rổng một bên Bò Lục một bên, hai đứa nắm lấy hai vành tai Khánh kéo mạnh:
- Ðứng lên!
Khánh riu ríu đứng dậy, mặt nhăn nhó vì đau và vì sợ.
Bò T rổng cười hềnh hệch:
- Chừng đó đâu đã thấm tháp gì! Bây giờ tụi tao cho mày "đi tàu bay" để mày nhớ đời!
Bò T rổng vừa nói xong, Khánh đã kêu rú lên thảm thiết. Vẫn nắm lấy hai vành tai Khánh, hai tên trấn lột đang cố sức nhấc bổng nó lên khỏi mặt đất.
Cái trò "cho đi tàu bay" của hai tên Bò Lục và Bò T rổng khiến tụi thằng T ùng tuy đã thoát nạn và đang đứng tuốt ngoài xa vẫn sợ xanh mắt mèo. Còn thằng
nhóc chưa bị các hung thần "điểm danh" đang đứng sau lưng thằng Khánh thì người run bần bật, hai tay vội vã chẹn cứng lấy ngực như sợ trái tim vọt bắn ra
ngoài.
- Xông ra đi thôi! Không khéo thằng nhóc bị vặt sứt cả tai mất!
T iểu Long vừa nói vừa nhỏm người dậy, chẳng màng đợi Quý ròm và thằng Mạnh có ý kiến.
T hực ra, Mạnh và Quý ròm cũng chẳng có ý kiến gì khác. Nãy giờ bấm bụng chứng kiến cảnh bọn Bò Lục và Bò T rổng hành hạ thằng Khánh, hai đứa đã tức
muốn lộn ruột rồi. Vì vậy, T iểu Long vừa hé môi, hai đứa đã phóng vù ra như những viên đạn vọt ra khỏi nòng.
- Ðồ khốn! Bỏ tay ra! - Quý ròm vừa chạy vừa hét.
Mạnh cũng không chịu thua. Nó ngoác miệng:
- Lớn bắt nạt bé mà không biết xấu! Tao "triệt buột" tụi mày bây giờ!
T rong ngôn ngữ của cờ đô mi nô, "gài triệt buột" là dồn đối phương vào chỗ "bó tay chịu hàng". T hằng Mạnh là chúa xem phim xã hội
đen. Nó học được từ này trong một bộ phim mới xem tháng trước, nay ngẫu nhiên gặp bọn Bò Lục, Bò T rổng liền ứng khẩu bô bô.
T ự nhiên thấy có người nhảy ra can thiệp, lại dùng ngôn ngữ của "dân chơi", hai tên trấn lột giật nảy người. Nhưng khi ngoảnh lại, thấy đó chỉ là một đứa ốm
nhách và một thằng oắt hỉ mũi chưa sạch, Bò T rổng ôm bụng cười gặp cả người.
Bò Lục "lịch sự" hơn đồng bọn. Nó không cười, nhưng mép vẻ khinh thị: