KÍNH VẠN HOA - Trang 755

Long thở phào.

Nhưng nỗi mừng trong lòng nó vừa chớm lên vội tắt ngóm. Hai thằng Bò Lục, Bò T rổng mới đi được hai, ba bước đã quay phắt lại và đột ngột xoẹt thẳng tới
trước mặt T iểu Long vung tay tấn công.

T uy bị đột kích bất ngờ, T iểu Long vẫn phản xạ cực nhanh. Nó né người qua một bên tránh đòn của Bò T rổng đồng thời tung chân đá thẳng vào ngực Bò Lục
để hóa giải thế công. Phẫn nộ vì bị đánh lén, T iểu Long dồn cơn giận vào cú đá. Gió lồng vào ống quần, kêu rít lên, tưởng trúng nhằm có thể vỡ cả đá tảng.

Nhưng Bò Lục nhanh như cheo. Nó kịp đáo bộ thối lui, vừa vặn thoát khỏi cú đá ghê hồn của T iểu Long trong gang tấc. À, tụi này có "nghề"! T iểu Long
cảnh giác nhủ bụng vào nheo mắt đo lường sức mạnh của đối thủ.

Ở bên kia, Bò Lục còn lo lắng hơn. T uy tránh được đòn phản kích của T iểu Long nhưng bụng nó chưa hết kinh hãi. Hai bên mới trao đổi một "chiêu" và mặc
dù chưa ai đánh trúng ai, nó đã biết đụng phải "đại kình địch". Hết ham chiến đấu, Bò Lục đưa tay lau mồ hôi trán, khịt mũi nói:

- Bữa nay thế là đủ rồi! T ụi tao biến đây, hẹn gặp lại!

Rồi đợi T iểu Long có ý kiến, hai đứa vội vã co giò chạy thẳng.

- Ha ha! Coi "bò" chạy cong đuôi kìa!

Mạnh nãy giờ đứng bên nín thở theo dõi, nay thấy hai tên Bò T rổng Bò Lục đánh bài tấu mã liền khoái chí vỗ tay bôm bốp và ngoác miệng reo hò.

- Mày đừng có nói nặng tụi nó như vậy! - T iểu

Long ngoảnh lại trách.

- Nặng đâu mà nặng! - Mạnh chun mũi - Chính miệng tụi nó tự xưng là "bò" chứ có phải em đặt ra đâu!

T iểu Long tính nạt Mạnh một câu nữa nhưng mắt nó bỗng trố lên:

- Anh Quý mày đâu?

Mạnh dáo dác dòm quanh, đến bây giờ nó mới phát giác ra Quý ròm đã không còn ở bên cạnh nó. Láo liên một hồi, mặt Mạnh thộn ra:

- Em cũng chẳng biết nữa!