không chỉ có hai đứa. Mạnh thô lố mắt:
- Sao anh biết?
T iểu Long cười khổ:
- Chẳng lẽ mày không nghe tụi nó dọa "hẹn gặp lạ" trước khi bỏ đi đó sao?
Lời nhắc nhở của T iểu Long làm Mạnh chột dạ:
T hế anh tính sao? T iểu Long mím môi:
- Tao sẽ đi gặp tụi nó trước khi tụi nó đi tìm tao.
Mạnh tự dưng cảm thấy hào khí bừng bừng. Nó ưỡn ngực:
- Em sẽ đi với anh.
Ðang hào hứng, sực nhớ tới một chuyện, giọng
Mạnh bỗng xụi lơ:
- Nhưng biết tụi nó ở đâu mà tìm?
Xụi lơ là chứng bệnh hay lây. T hằng Mạnh xìu làm T iểu Long xìu theo.
- T ụi nó hả? - T iểu Long ấp úng - Tao cũng chẳng biết!
Mạnh gãi đầu:
- Hay là mình về mình hỏi anh Quý?
- Ðúng rồi đó! - T iểu Long sáng mắt lên - Phải vấn kế anh Quý mày! Ông anh ròm của mày chắc chắn sẽ nghĩ ra cách.
Hai đứa liền hộc tốc rảo bước.
Nhưng khi Mạnh và T iểu Long bước vào nhà mới hay Quý ròm vẫn chưa về tới. Phòng học của nó vắng tanh vắng ngắt.
T iểu Long buông phịch người xuống ghế:
- Chả rõ thằng ròm này lẩn đi đằng nào! Mạnh ra vẻ chủ nhà:
- Anh cứ ngồi chơi đi! Chắc anh Quý sắp về tới rồi!