- Em chẳng gạt bọn chúng đâu! Em gạt anh thì có!
Khánh giật thót:
- Anh bảo sao cơ?
- Còn sao với trăng gì nữa! - Quý ròm nhún vai
- Làm quái gì có chuyện đồng hồ ở đây! T ừ đầu đến cuối, anh có nghe hai thằng Bò Lục Bò T rổng nhắc gì đến chuyện đồng hồ đâu!
T rước chứng cớ Quý ròm nêu ra, Khánh căm như thóc. Nó liên tục khụt khịt mũi, chắc lại đang nghĩ cách chống chế. Nhưng Quý ròm
không để thằng oắt có thì giờ. Nó hỏi độp luôn:
- Sao? T ội gì?
Khánh vẫn không hé môi. Chỉ có ngực nó nhô lên hụp xuống.
Chắc nó căng thẳng lắm! Quý ròm nhủ bụng và nín thở hạ đòn quyết định:
- T ấm hình chim ưng phải không?
Ðòn quyết định của Quý ròm là đòn may rủi. Nó cũng chưa rõ tấm hình chim ưng có liên quan gì đến chuyện tụi trấn lột hành hạ thằng Khánh bữa nay hay
không, nhưng túng kế nó đành giở "chiêu" của thằng Mạnh.
Nào ngờ chiêu thăm dò của Quý ròm vừa tung ra đã trúng ngay "yếu huyệt" của đối phương. Mặt Khánh xám như chàm dố:
- Sao anh biết?
Quý ròm mừng rơn, nó làm bộ khinh khỉnh:
- Chuyện gì anh lại chả biết!
Khánh chả buồn giữ kẽ nữa. Nó buột miệng than thở:
- Không rõ tại sao bọn chúng lại phát hiện được!
Quý ròm láu táu định hỏi "Phát hiện chuyện gì?" nhưng vừa mở miệng nó đã nhanh chóng tốp lại kịp. Hú vía! Hỏi như vậy có khác nào tự tố cáo là mình chả
biết gì sất! Nhưng khổ nỗi nếu không hỏi thì làm sao khám phá được bí mật quanh những tấm hình chim ưng?
Quý ròm loay hoay một hồi vẫn chưa biết tính sao cho ổn. Suýt hớ một lần, nó càng thêm thận trọng. Ðang bối rối, sực nhớ đến tụi thằng T ùng, Quý ròm
chợt sáng mắt lên. Nó liếc Khánh, lấp lửng: