Nghe nhắc đến chuyện khi nãy, mặt Khánh bất giác đổi sắc:
- Hết rồi! Chả còn đau tẹo nào cả! - Khánh nói nhanh, vẻ như muốn chấm dứt câu chuyện về bọn trấn lột càng sớm càng tốt.
Nhưng Quý ròm vẫn lăn nhăn:
- Hai thằng Bò Lục Bò T rổng gì đó ác ghê!
Quý ròm buông một câu băng quơ, mắt kín đáo liếc thằng nhóc. Nhưng Khánh chẳng buồn phản ứng. Nó vờ như không nghe.
T hằng oắt này nó uý kị điều gì thế nhỉ? Quý ròm tự hỏi và nó thấy chẳng có cách nào khác hơn là hỏi thẳng:
- T ại sao hai thằng đó nó xử tệ với em thế?
Quý ròm hỏi thẳng Khánh hết đường quanh co. Nó ngần ngừ một lát rồi chép miệng:
- Ðó là tụi trấn lột!
- Chuyện đó thì anh biết rồi! - Quý ròm nhăn
mặt - Nhưng tại sao tụi nó lại xách tai em? Anh có thấy chúng bắt em nộp cho chúng món gì đâu!
Khánh ấp úng:
- Hôm trước bọn chúng đã lột của em một chiếc đồng hồ!
- Nhưng còn hôm nay? - Quý ròm nhìn chòng chọc vào mặt thằng nhóc, rồi sợ nó tìm cách lấp liếm Quý ròm vội vàng nói luôn - Hai thằng Bò Lục Bò T rổng
đòi trị cái tội láu cá của em, thế tội đó là tội gì?
T hắc mắc của Quý ròm làm Khánh tái mặt. Nó không ngờ Quý ròm hỏi một câu cắc cớ như vậy, miệng cứ lấp ba lắp bắp:
- T ội... tội...
Khánh cứ "tội, tội" cả buổi, Quý ròm sốt cả ruột:
- T ội gì mà khó nói ghê thế?
T ròng mắt Khánh đảo lia lịa. Mãi một lúc nó mới nhớ ra cái tội của mình:
- À, bọn chúng đòi trị em cái tội em đeo đồng hồ giả để gạt bọn chúng.
Quý ròm cười mát: