- T ụi nó chắc chắn sẽ không chỉ có hai đứa! Mạnh thật thà:
- T hì bên mình cũng đâu phải hai đứa! T ụi mình ba người lận mà!
Chẳng lẽ bảo bên mình ba người nhưng hết hai người chuyên làm rối chân rối cẳng người thứ ba, T iểu Long đành nhăn nhó nói lòng vòng:
- Nhưng tụi nó chắc gì đã ba đứa! Biết đâu ngoài Bò Lục Bò T rổng ra, còn có thêm sáu, bảy đứa khác!
T hằng Mạnh hăng tiết vịt có thể không hiểu tâm sự của T iểu Long nhưng tinh ý như Quý ròm chỉ nghe thoán qua đã biết T iểu Long muốn gì. Nó tủm tỉm
nhìn bạn:
- Mày sợ đánh không lại tụi nó hả?
- Hai thằng Bò Lục Bò T rổng đều có võ! - Biết Quý ròm đi guốc vào bụng mình, T iểu Long đỏ mặt phân trần - Nhỡ những đứa kia...
- T hôi, đủ rồi! - Quý ròm láu lỉnh ngắt lời - T óm lại mày muốn kêu thêm "viện binh" chứ gì?
- Ừ! - T iểu Long hít vào một hơi - Tao muốn rủ thêm Văn Châu!
- Văn Châu? - Quý ròm há hốc miệng:
T iểu Long chột dạ:
- Văn Châu thì sao?
- Chả sao cả! - Quý ròm liếm môi - Nhưng làm sao nó có thể chuồn ra khỏi nhà đi theo tụi mình được?
T hắc mắc của Quý ròm khiến T iểu Long bất giác thộn mặt ra. Ừ nhỉ, hoàn cảnh của Văn Châu đâu có giống tụi mình! Ba mẹ nó khó ơi là khó, suốt ngày cứ
giữ rịt nó trong nhà, chẳng cho đi chơi đâu. Lại thêm chi Ngọc Diệu và thằng Bạch Kim ke kè bên cạnh, Văn Châu có muốn lỉnh ra ngoài cũng chẳng dễ. T iểu
Long trầm ngâm mộ thoáng rồi khẽ tặc lưỡi:
- Chiều nay cứ đi gặp nó thử xem! Biết đâu nó có thể chuồn ra khỏi nhà vào buổi trưa. Tao nghĩ giờ đó mọi người trong nhà nó đã đi ngủ cả.
Ba đứa kéo nhau tới nhà Văn Châu ngay trong chiều hôm đó. Cả bọn đứng thập thò trước
cánh cổng sắt một lát đã trông thấy chị T hắm.
Chị T hắm cũng vừa thấy bọn trẻ. Quý ròm chưa kịp lên tiếng gọi, chị đã tất tả bước ra:
- Ôi, lâu quá mới thấy các em đến chơi! T iểu Long nhoẻn miệng cười:
- Văn Châu có nhà không chị?