Chương 10/10
Cũng như lần trước, lần này bọn Quý ròm bám theo tụi thằng T ùng đến ngày thứ tư thì "đụng đầu" hai tên trấn lột.
T ụi thằng T ùng đi chưa tới góc đường bữa trước đã thấy Bò Lục Bò T rổng đứng khoanh tay chờ sẵn.
So với hôm trước, hôm nay hai tên Bò Lục Bò T rổng có vẻ cảnh giác hơn. T hay vì nhìn xoáy vào năm đứa nhóc đang đứng sợ sệt trước mặt, chúng thận
trọng quét mắt khắp bốn phía. Khi tia nhìn dừng lại chỗ cột điện hôm trước bọn Quý ròm ẩn nấp, vẻ mặt của hai tên trấn lột không giấu vẻ ngờ vực, thấp
thỏm.
Nghiêng ngó một hồi, Bò T rổng khẽ hất hàm ra hiệu cho Bò Lục. T hằng này lập tức lò dò đi lại chỗ cột điện. Nó đi quanh cây cột điện một
vòng rồi thở phào quay lại chỗ cũ.
- Không có gì hả? - Bò T rổng khẽ hỏi.
- Không! Chắc tụi nó sợ rồi! - Bò Lục huênh hoang.
Nấp đằng sau chiếc ô-tô đỗ cạnh đó, Quý ròm nhếch mép:
- T ụi này chúng làm như mình là đồ ngốc tử không bằng! Ai lại nấp hai lần vào cùng một chỗ!
Văn Châu vẫn không rời mắt khỏi hai tên trấn lột:
- Bò Lục Bò T rổng mà các bạn nói là hai đứa này đây hả?
Sợ Văn Châu khinh địch, T iểu Long xuýt xoa:
- Hai thằng này không phải tay mơ đâu!
Văn Châu ngắm nghía giò cẳng hai tên trấn lột
thêm một lúc nữa rồi quay sang T iểu Long, lắc đầu nói:
- T ôi không tin hai thằng Bò Lục Bò T rổng này lại có thể làm khó dễ được bạn.
T iểu Long lúng túng. Nó quẹt quẹt mũi:
- Nhưng bọn chúng không chỉ có hai đứa. Nếu nhiều đứa cùng xông vào một lúc thì tôi chỉ có nước ôm đầu chịu trận.
T hằng Mạnh nãy giờ nghe T iểu Long cứ một mực "bốc" địch thủ lên mây, đã ngứa miệng lắm rồi. Nhưng nó chưa kịp ngoác mồm phản đối đã vội im bặt.
Ðằng trước mặt, bọn trấn lột đã bắt đầu động thủ.