thân thì đóng cho băng này mỗi tuần hai ngàn sẽ được dán hình chim ưng lên cặp sách.
- T hì ra vậy! - Văn Châu cau mày - Xem ra tụi Chim Ưng này thế lực còn mạnh hơn bọn trấn lột.
T iếng la bài hãi của Khánh cắt ngang câu chuyện của bọn Quý ròm:
- T rả cho em! Các anh không được lấy cuốn sổ đó của em!
Cả bọn ngoảnh ra, thấy Bò T rổng đang cầm cuốn sổ liên lạc của Khánh giơ lên cao.
- T ụi tao tạm giữ cuốn sổ này! - Bò T rổng cười hềnh hệch - Khi nào mày đem tiền tới chuộc,
tụi tao sẽ trả lại!
- Không được! - Khánh mếu máo - Ngày mai em phải nộp cuốn sổ này lại cho cô giáo rồi!
Bò T rổng vẫn nhăn nhở:
- Vậy thì cố mà xoay ra tiền cho sớm!
Nói xong, không để Khánh kịp năn nỉ thêm, nó co chân đá "bốp" vào mông thằng bé, miện quát:
- Xéo!
Biết chẳng thể ỉ ôi gì được với hai tên hung thần này, nấn ná có khi lại còn bị cho "đi tàu bay" như bữa trước, Khánh nức nở ôm đầu lủi thẳng.
Bò T rổng đưa cuốn sổ cho Bò Lục:
- Cất đi! "Chiến lợi phẩm" đấy.
Vừa nói nó vừa đảo mắt nhìn quanh, vẻ thách
thức.
Văn Châu trúng kế của Bò T rổng ngay. Nó nghiến răng trèo trẹo:
- Phải tính sao chứ! Chẳng lẽ để mặc cho hai tên kia hoành hành?
Quý ròm đặt tay lên vai bạn:
- Cứ bình tĩnh! Chúng dụ mình đấy!
- Chúng dụ kệ chúng! - Văn Châu vẫn hặm hực