Bò Lục nhe răng cười:
- T hế thì mày để cuốn sổ liên lạc mới được
phát sáng nay lại đây rồi về!
- Ơ! - T hằng bé như rớt từ trên núi cao xuống vực. Sự thể xoay chuyển đột ngột khiến nó chỉ buột miệng kêu "ơ" được một tiếng rồi im bặt, quai hàm tự
nhiên cứng đờ.
T hằng nhóc điếng người đến nỗi chiếc cặp sách đã bị hai tên trấn lột giằng khỏi tay, nó vẫn sững ra không kịp phản ứng. Mãi đến khi Bò Lục lôi cuốn sổ liên
lạc của nó ra khỏi cặp và nghêng ngang nhét vào túi quần, nó mới hoảng hồn kêu lên:
- Ðừng! Ðừng lấy...
Chưa kịp dứt câu, thằng nhóc đã ăn một cú đá vào mông kèm theo tiếng quát của Bò T rổng:
- Biến ngay! Ngày mai mang tiền tới đổi lấy sổ! T hằng nhóc đưa tay quẹt nước mắt:
- Ngày mai em biết tụi anh ở đâu mà tìm!
- Yên chí! T rưa mai tụi tao sẽ đợi mày với thằng Khánh ở đây!
Nói xong, Bò T rổng lia mắt khắp bốn phía như để kiểm tra một lần nữa rồi vẫy tay ra hiệu cho Bò Lục. Hai đứa chụm đầu xì xầm một hồi rồi lững thững bỏ
đi.
- Ðuổi theo chứ? - Văn Châu nôn nóng.
- Gượm đã! - Quý ròm tặc lưỡi - Bọn chúng chẳng tỏ ra vội vàng chắc là có âm mưu!
Nghe vậy, Văn Châu bấm bụng đứng im.
Nhưng đợi một hồi vẫn chẳng thấy gì khả nghi, trong khi tụi Bò Lục Bò T rổng mỗi lúc một xa tít, Văn Châu đang sốt ruột. Nó cựa quậy:
- Chắc bọn chúng chả có âm mưu gì đâu!
- Nãy giờ hai tên Bò Lục Bò T rổng cố ý khiêu khích cho tụi mình ra mặt! - Quý ròm trầm giọng. - Nếu chỉ đi có hai đứa chắc chắn chúng
sẽ không dám làm như vậy!
T hấy Quý ròm cứ khăng khăng, Văn Châu hắng giọng định lên tiếng phản bác. Nhưng nó chưa kịp mở miệng đã vội thụp người xuống. T ừ một ngách cụt kín
đáo bên kia đường, một bóng người bất thần vọt ra. Ðó là một thằng nhãi to con, cao hơn T iểu Long có đến nửa cái đầu, mặt lốm đốm tàn nhang. Sau khi rời
khỏi chỗ nấp, nó ngoảnh đầu dòm dáo dác một hồi rồi co giò đuổi theo Bò Lục Bò T rổng.