- Chẳng lẽ mình sợ chúng?
- Sợ thì chẳng sợ - Quý ròm điềm nhiên giải thích - Nhưng hôm nay mình cần phải bí mật dò la xem bọn chúng ở đâu và đồng bọn chúng cả thảy bao nhiêu
đứa. Sau đó mình mới vạch kế hoạch tóm gọn bọn chúng.
Nghe Quý ròm hứa hẹn cái khoản "tóm gọn", Văn Châu không đòi xông ra nữa. Nó cố ép sát người vào thành xe ô tô, căng mắt dòm.
T hằng nhóc đi chung với thằng Khánh bây giờ đang đứng nhũn như con chi chi trước mặt bọn trấn lột.
Bò T rổng ngoẹo cổ ngắm nghía "con mồi" một lát rồi hất hàm:
- T hế nào?
T hằng nhóc chả hiểu tay anh chị muốn gì, cứ luôn miệng lắp bắp:
- Dạ... dạ...
- Tao không cần mày "dạ" đến sái quai hàm như thế! - Bò T rổng chìa ngón trỏ ra ngoắt ngoắt:
- Có gì thì nộp lẹ lên rồi chuồn! T hằng nhóc chớp mắt sợ sệt:
- Hồi sáng em có hai ngàn...
- Khỏi kể! - Bò T rổng nạt ngang - T ụi tao nghe
mãi điệp khúc đó, chán rồi!
Bò Lục đứng cạnh ngứa miệng châm chọc:
- Hồi sáng mẹ mày cho mày hai ngàn nhưng mày trót ăn bánh mì và uống xi-rô hết sạch rồi chứ gì?
Không biết đó là lời cạnh khóe, thằng nhóc hồn nhiên:
- Dạ, đúng thế ạ!
Mắt Bò Lục nheo nheo:
- Và chuyện ăn bánh mì và uống xi-rô đâu phải là một cái tội, đúng không?
T hằng nhóc mừng rỡ:
- Dạ, đúng ạ!