KÍNH VẠN HOA - Trang 771

Kịch bản lần này cũng chẳng có gì khác. T ùng, Nghị, Ðạt - những đứa đã được "đóng dấu bảo kê" của Dũng cò - đương nhiên được hưởng biệt lệ. Sau cái khoát
tay của Bò Lục, ba ông nhóc vội vàng xốc cặp hí hửng bước đi.

T hằng Khánh sau chuyến "đi tàu bay" khủng khiếp hôm trước đã không còn tự tiện dán hình chim ưng lên cặp nữa. Lần này cặp nó trống trơn.

Nhưng không phải vì vậy mà nó thoát nạn. Khánh vừa trờ tới, Bò Lục đã dang tay cản lại:

- Khoan đi đã!

Khánh nuốt nước bọt:

- Bữa nay em có dán hình chim ưng nữa đâu ạ!

- T ốt lắm! - Bò Lục gật gù - Vì vậy tụi tao cũng chả trừng phạt mày làm gì! Nhưng muốn ra về yên thân, mày phải để lại cái gì cho tụi tao đã chứ!

Miệng Khánh méo xệch:

- Em có gì đâu mà để ạ! Chiếc đồng hồ của em hôm trước các anh đã tịch thu rồi.

- Ðừng láo! - Bò Lục đột ngột quát tướng - Lại

đây tao xét!

Rồi không để Khánh kịp nhích chân, Bò Lục nắm vai thằng nhóc kéo sát về phía mình. Chỉ đợi có vậy, Bò T rổng xoẹt quay lại. Và nhanh như chớp, bốn bàn
tay thô bạo sục ngay vào túi quần túi áo Khánh mò mẫm, lục lọi.

Ðã từng chứng kiến cảnh này nên T iểu Long, Quý ròm và Mạnh vẫn im lặng theo dõi. Chỉ có Văn Châu là ngạc nhiên:

- T ại sao bọn trấn lột lại không đụng tới thằng

T ùng và hai đứa kia? T iểu Long hạ giọng:

- T rên cặp sách của tụi thằng T ùng có dán hình chim ưng.

Lối giải thích vắn tắt của T iểu Long khiến Văn

Châu càng ngẩn tò te:

- Nghĩa là sao?

Quý ròm khịt mũi:

- Chim ưng là dấu hiệu của một băng "bảo kê". Băng này có lẽ rất hùng mạnh nên tụi Bò Lục Bò T rổng không dám dây vào. Bọn học trò đứa nào muốn yên